Chuyến tàu hỏa Bắc - Nam mùng 1, tết mới bắt đầu với bao người

Những 'khoảng lặng' trên toa tàu mùng 1 tết

Ga Tam Kỳ của TP.Đà Nẵng sáng sớm mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 không còn cảnh chen lấn như những ngày cận tết, nhưng lại mang một vẻ nhộn nhịp rất riêng. Những bước chân vội mà nhẹ, những gương mặt dù thấm mệt sau một năm bôn ba nhưng đôi mắt đều rạng ngời, ánh lên niềm mong ngóng khi được trở về nhà.

Chuyến tàu Bắc - Nam rời bánh lúc sương sớm còn bảng lảng trên những cánh hoa mai sót lại nơi sân ga, hòa cùng tiếng xình xịch của bánh sắt nghiến trên đường ray, tạo nên một bản nhạc nền độc đáo cho cuộc về quê nhà đối với những con người tha phương.

Chuyến tàu hỏa Bắc - Nam mùng 1, tết mới bắt đầu với bao người- Ảnh 1.

Chuyến tàu Bắc - Nam sáng mùng 1 tết mang theo sự mong ngóng của những người con tha phương

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tôi ôm cô con gái vừa tròn 1 tuổi, ngồi bên cửa sổ, nhìn con tàu rời ga khi mùi nhang trầm từ những ngôi nhà ven đường theo gió sớm lùa vào toa.

13 giờ đồng hồ từ ga Tam Kỳ về ga Vinh (tỉnh Nghệ An), nghe qua chỉ là một con số. Nhưng với những người con xứ Nghệ như tôi, đó là quãng đường của khắc khoải, của từng nhịp tim đếm ngược về nhà.

Nằm đối diện tôi là một người đàn ông gần 40 tuổi, bàn tay chai sần ôm khư khư chiếc balo cũ.

Anh kể, chiều 29 mới được nghỉ việc, không kịp chuyến tàu cuối năm nên đành đón giao thừa trong căn phòng trọ. Khi pháo hoa rực sáng trên màn hình điện thoại, anh chỉ ước được nghe tiếng con gái cười bên tai thay vì qua loa điện thoại.

Chuyến tàu hỏa Bắc - Nam mùng 1, tết mới bắt đầu với bao người- Ảnh 2.

Vì tính chất công việc khiến người đàn ông gần 40 tuổi phải lỡ hẹn với đêm giao thừa cùng với vợ và cô con gái 4 tuổi

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Anh với tôi là đồng hương. Anh bảo, tối qua khi vợ gọi điện thoại, cô con gái mới 4 tuổi liền nhảy vào bắt chuyện, nói ba về nhanh để mừng tuổi.

"Bé bảo con nhớ ba. Ba về ăn tết với con và mẹ. Nghe vậy mà đứt ruột", anh cười, nụ cười hiền lành nhưng đôi mắt lại thoáng chút áy náy vì lỗi hẹn đêm giao thừa.

13 giờ đồng hồ với anh dài như cả năm. Nhưng ở cuối hành trình kia, có mâm cơm tết còn chờ người trụ cột, có đôi tay bé nhỏ đang mong được nắm lấy tay cha.

Nằm ở giường phía trên là một cô sinh viên năm cuối chuyên ngành luật. Cô cũng là người Nghệ An, học và làm thêm ở TP.HCM. Tết này, cô tiết kiệm từng đồng, chỉ mua được hộp bánh, gói trà và chiếc khăn len tự đan cho mẹ.

Bàn tay cô mân mê mép túi quà, ánh mắt dõi theo những cánh đồng miền Trung lướt qua cửa kính toa tàu như thước phim quay chậm.

"Giờ chỉ cần về nhà, ăn bữa cơm đầu năm với bố mẹ, với em thế là quá đủ", nữ sinh viên chậm rãi nói.

Chuyến tàu hỏa Bắc - Nam mùng 1, tết mới bắt đầu với bao người- Ảnh 3.

Ánh mắt xa xăm của người đàn ông khi nhìn qua ô cửa sổ ga tàu như đang mang theo một nỗi lòng khó tả

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trên chuyến tàu hướng về phía bắc, có những người lao động nghèo, những người làm thuê xa xứ, kể cả các gia đình vì nhiều lý do nên chọn sáng ngày mùng 1 để rời nơi mà họ xem như "quê hương thứ hai". Tất cả đều có chung suy nghĩ: "Thà muộn còn hơn không, miễn là còn được về nhà".

Khi giọng nói 'trở mình' về với bản sắc

Với nhiều người, mỗi giờ trôi qua là một hành trình tâm tưởng. Người ta nhớ về những đêm tăng ca mệt nhoài, nhớ khoảnh khắc chạnh lòng xem pháo hoa qua màn hình điện thoại giữa căn phòng trọ chật hẹp. 

Để rồi giờ đây, tất cả những nhọc nhằn đó đều tan biến khi con tàu đi qua những bãi biển lấp lóa nắng và những xóm làng thấp thoáng khói bếp đầu năm.

Con tàu càng tiến ra phía bắc, giọng nói trong toa số 5 cũng dần đổi sắc. Những âm "mô, tê, răng, rứa" đậm đặc của vùng đất Nghệ An - Hà Tĩnh vang lên, thân thuộc như hơi thở.

Chuyến tàu hỏa Bắc - Nam mùng 1, tết mới bắt đầu với bao người- Ảnh 4.

Chuyến tàu Bắc - Nam ngày mùng 1 tết mang theo nhiều nỗi niềm của những người tha phương

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Người xa lạ bỗng thành đồng hương. Họ chia nhau miếng bánh chưng, mời nhau chén trà nóng, miếng mứt gừng… và kể về những đêm tăng ca mệt nhoài, về những câu chuyện tha phương hay về căn phòng trọ chật hẹp nơi đất khách.

Nhiều người bảo, người tha phương có thể quen với khói bụi thành phố, quen với nhịp sống hối hả, nhưng không bao giờ quên được nỗi nhớ nhà.

Khi loa tàu báo sắp vào ga nào đó, cả toa như bừng tỉnh. Có người vuốt lại mái tóc, có người chỉnh lại tà áo mới, có người ôm chặt túi quà vào lòng như ôm cả một mùa xuân.

Cửa tàu bật mở, luồng gió se lạnh đầu năm ùa vào, mang theo mùi đất ẩm và khói bếp quê nhà.

Chuyến tàu hỏa Bắc - Nam mùng 1, tết mới bắt đầu với bao người- Ảnh 5.

Mỗi ga tàu dừng lại là thêm vài người lên xuống

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Mỗi ga tàu dừng lại là thêm vài người lên xuống, mang theo hương vị tết của từng vùng. Có người về Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An…

Trên chuyến tàu sáng mùng 1, tôi nhận ra một điều: với những người con tha phương, tết không bắt đầu từ thời khắc giao thừa mà bắt đầu từ quyết định trở về. Dù là chiều 29 hay sáng mùng 1, mùng 2…, chỉ cần còn hướng về quê hương, còn mong ngóng một bữa cơm sum vầy, thì tết vẫn trọn vẹn.

Chuyến tàu hỏa Bắc - Nam mùng 1, tết mới bắt đầu với bao người- Ảnh 6.

Tại toa số 5 trên chuyến tàu Bắc - Nam những người xa lạ bỗng chốc trở thành đồng hương

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chuyến tàu Bắc - Nam khép lại hành trình khi những vòng tay trên sân ga mở ra. Và trong khoảnh khắc ấy, một mùa tết thực sự vừa mở cửa - mùa của đoàn viên, của thứ hạnh phúc giản dị mà sâu thẳm khi được trở về nhà!

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao