Muốn được nhìn thấy Yang Plút, ngay cả người trong làng cũng không thể tùy tiện. Chỉ trong những nghi lễ lớn, khi tiếng chiêng vang lên giữa núi rừng, vị thần ngà voi ấy mới hiện diện trước cộng đồng.
TRUYỀN THUYẾT NGÀ VOI "CHỌN" LÀNG
Khoảng tháng 11.2024, mọi người mới có dịp bước lên nhà rông làng Le để chứng kiến lễ hội mừng lúa mới đặc sắc của người Rơ Mâm sau nhiều năm vắng bóng. Tại nhà rông giữa đại ngàn Mô Rai hôm ấy, tất cả cùng chờ đợi giây phút thần Yang Plút được rước ra khỏi chiếc giỏ thiêng. Người dân buôn bán tại làng Le cho biết nhà rông không cửa, nhưng đố ai dám bước vào xem, vì sợ thần Yang Plút.
Già làng A Blong (70 tuổi) kể thần Yang Plút đã gắn với làng Le hàng trăm năm. Làng có thể dời, rẫy có thể đổi, nhưng ngà voi thiêng thì không bao giờ rời dân làng. Truyền thuyết kể lại có một người Rơ Mâm dắt chó đi săn trong rừng. Đến một chỗ lạ, con chó dừng lại sủa vang, suốt cả ngày hôm đó con chó cứ tìm cách quay lại điểm ấy. Tò mò, người đàn ông vạch bụi rậm thì phát hiện một chiếc ngà voi nằm sâu trong đất. Ngà được đưa về giấu ở rìa làng, rồi báo cho chủ làng biết. Đêm đó, chủ làng nằm mơ thấy thần Yang Plút hiện về, dặn: "Ta muốn ở lại với làng này, phù hộ cho dân làng. Nhưng muốn rước ta về, phải cho ta uống máu từ tim trâu, dê, heo, gà…".

Trâu trắng được chọn để làm lễ hội mừng lúa mới và lấy huyết hiến tế thần ngà voi
ẢNH: PHẠM ANH
Sáng hôm sau, làng họp hội đồng già làng và người dân lại, làm đúng theo lời thần dặn. Từ đó, Yang Plút được thờ trong nhà rông, nơi thiêng liêng nhất của cộng đồng Rơ Mâm. Không ai được ồn ào, không ai được xâm phạm không gian để thần "nghỉ ngơi". Cứ đến lễ hội ăn lúa mới (lễ hội lớn nhất của người Rơ Mâm), dân làng lại tế thần bằng huyết từ tim trâu, dê, heo, gà và rượu ghè (rượu cần) cầu mong Yang Plút phù hộ cho dân làng cơm no áo ấm, không có tai ương hỏa hoạn. Ngôi mộ nào của người Rơ Mâm sau lễ bỏ mả cũng đều khắc tượng nhà mồ có hình sừng voi ở trên. Đến rừng ma của làng Le, chúng tôi thấy dưới tán rừng rậm rạp cây gòn, cây nứa, dù mộ cũ hay mới đều có biểu tượng ngà voi trên tượng nhà mồ.
KHI CẢ LÀNG THỨC CÙNG THẦN
Với người Rơ Mâm, lễ ăn lúa mới không chỉ là ngày mừng mùa màng, mà còn là dịp quan trọng nhất để hiến tế Yang Plút. Mỗi kỳ lễ lớn, cả làng cùng chuẩn bị suốt nhiều ngày. Chiều hôm trước lễ hiến tế, dân làng làm lễ "xin đất", dựng 3 cây nêu giữa sân nhà rông. Con trâu trắng, con dê trắng được buộc sẵn, riêng con heo được treo lên cây nêu lớn. Già làng A Reng dẫn đội cồng chiêng vào nhà rông, mời Yang Plút ra "vui chơi" cùng dân làng.

Ngà voi hóa thạch và những “đứa con”
Khi mặt trời khuất sau dãy núi, từng gia đình mang gạo ra rải quanh cây nêu, vừa ném vừa khấn vái, cầu xin thần chứng giám. Đêm xuống, lửa bập bùng, rượu cần chuyền tay, tiếng chiêng ngân vang không dứt. Suốt đêm, dân làng nhảy múa, uống rượu cần ngây ngất. Tiếng chiêng và ánh trăng cũng như hòa cùng không gian hiến tế vật thiêng - thần của người Rơ Mâm. "Đó là đêm mà Yang Plút thức cùng làng", già A Blong nói.
Sáng hôm sau, nghi lễ chính thức diễn ra. Huyết từ tim của trâu, dê, heo, gà được lấy ra, trộn chung trong một chiếc thau lớn để làm lễ "tắm" cho thần. Trong tiếng chiêng trầm hùng, già làng A Reng trịnh trọng mang Yang Plút từ giỏ thiêng ra đặt giữa sàn nhà rông. Lần đầu tiên, hình hài của Yang Plút lộ diện: Một chiếc ngà voi hóa thạch cao khoảng nửa mét, to gần bằng bắp đùi người lớn, nặng và lạnh hơn đá thường. Già làng lấy huyết tắm lên ngà voi, miệng thì thầm lời khấn, mong thần "ăn" và tiếp tục chở che cho cộng đồng Rơ Mâm.
TỒN NGHI QUANH VỊ THẦN NGÀ VOI
Yang Plút còn gắn với hàng loạt câu chuyện kỳ lạ mà đến nay người Rơ Mâm vẫn chưa lý giải được. Già A Blong kể xưa kia, trước nhà rông có một cây thuốc thiêng. Mỗi lần hiến tế, già làng hái lá cây này nấu nước tắm cho Yang Plút. Rồi chiến tranh, loạn lạc, cây thuốc không còn, riêng Yang Plút vẫn được gìn giữ nguyên vẹn.
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, nhà rông làng Le nhiều lần bị bom đạn thiêu rụi. Thế nhưng, điều khó tin là cột nhà rông nơi treo giỏ đựng Yang Plút chưa bao giờ bị cháy, dù xung quanh chỉ còn tro tàn. "Có đêm tôi thấy nhà rông sáng rực, tưởng cháy nữa rồi. Nhưng chạy đến thì mọi thứ vẫn nguyên", già A Blong nhớ lại.

Người Rơ Mâm nhảy múa trước khi làm lễ hiến sinh trâu trắng
ẢNH: PHẠM ANH
Lạ lùng hơn, trước khi có Yang Plút, làng Le từng thờ một hòn đá thiêng to bằng bắp tay. Khi đưa ngà voi về "ở chung", trong giỏ thờ bỗng xuất hiện thêm hàng chục hòn đá nhỏ khác. Có hòn to như nắm tay, có hòn dẹt như "búa trời". Đến nay, tổng cộng có hàng chục hòn đá được cho là "con" của Yang Plút và hòn đá thiêng. Già A Blong kể sau mỗi lần tắm huyết, những hòn đá này lại… "đẻ" thêm.
Theo cán bộ Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, cuối năm 2024, sau gần một thập niên, người Rơ Mâm lại tổ chức lễ hiến tế lớn cho Yang Plút. Nhà rông được làm mới, lễ vật được chuẩn bị đầy đủ. Theo thời gian, dù không gian thiêng và sự huyền bí của nghi lễ phần nào phai nhạt, nhưng với người Rơ Mâm làng Le, thần Yang Plút vẫn là linh hồn của cộng đồng người ít nhất VN. (còn tiếp)