Má tôi thường rưng rức từ đêm hôm trước, dặn dò đường xa cẩn thận, làm gì cũng tính trước ngó sau. Sợ nhất là lúc rời đi, trước mặt làm như chẳng có chuyện gì, ríu rít nói cười, quay lưng rồi nước mắt mới ướt môi. Hiên nhà thành khoảng lặng, bao nhiêu hoa cúc rực vàng cành quất trĩu trái cũng không thể lấp đầy khoảng trống thiếu vắng tiếng cười những đứa con.
Hành trang lên đường gói một phần quê xứ đem theo. Hộp này đựng con gà ta, hũ kia ngâm khổ thịt heo ba chỉ, bọc ni lông đầy trái cây vừa mới lấy xuống từ ban thờ. Thêm đòn bánh tét, ổ bánh tổ, gói xôi đường, thẩu cá kho. Má tôi cẩn thận bọc lại bằng túi ni lông, dán băng keo quanh hộp đựng. Mọi thứ kỹ càng và chỉn chu, đảm bảo sao vào tới thành phố còn thơm ngon nguyên vẹn để tôi ăn dần. Ngoài những món quê dễ dàng nhìn thấy, có thêm lối sống, giọng quê và bao hơi thở đã tạc nên hình hài từ khi nằm trong bụng mẹ tới lúc đủ mạnh mẽ sải cánh bay. Lúc về, va li nhẹ tênh xếp vài bộ quần áo. Lúc đi, túi đồ nặng trĩu mấy thức quà mọn kèm tấm lòng mong nhớ của người ở lại.
Trong hành trang sửa soạn mang đi còn chứa bao lời hứa với người thân, đựng niềm kiên định phải thực hiện được mục tiêu, chất đầy ước mơ và dự tính về tương lai. Bởi vì những điều ấy mà mỗi đứa con phải rời quê nhà, không thể phụ sự kỳ vọng tin yêu của gia đình và chính bản thân mình. Hừng hực năng lượng cho một năm vừa mới bắt đầu. Nhưng cũng bởi lý do đó mà áp lực đè nặng trĩu vai. Dẫu muốn mãi là đứa trẻ nằm trong vòng tay bảo bọc của ba má, mà đành phải chọn ly hương học hỏi phấn đấu và trưởng thành. Vả lại, như má tôi hay biểu, là con người thì mấy ai có thể đứng yên một chỗ cả đời. "Đi cho biết đó biết đây. Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn". Phải thử đi ra vùng vẫy bốn phương để biết được những chân trời khác cũng tươi đẹp không kém gì nhà mình.
Hồi cuối chạp tôi đã xin thêm mấy ngày phép, sau tết nấn ná ngủ ở nhà thêm vài đêm. Bạn tôi đứa nào được ở tới nửa tháng hoặc hết giêng thì đều mừng húm. Nhưng dường như luôn không đủ. Vẫn muốn hít hà hơi xuân lành lạnh ở quê nhà, trời vừa nắng ngọt phảng chút gió se. Tưởng như buổi sáng còn nằm ngủ nướng trên chiếc giường ấm hơi quen thuộc, được đánh thức bởi nồi thịt kho trứng thơm phức trong gian bếp má đứng canh. Không họp hành, không deadline công việc, không tăng ca. Không bon chen giữa dòng người mưu sinh hối hả. Không những buổi chiều tan tầm băng qua mười mấy cái đèn đỏ để về trọ, cứ ước chi đang ở nhà có má và những chiếc bánh xèo vàng ruộm được đúc trên chảo gang.
Từ ngày đi học xa nhà, tôi đã thấy đời mình sống như kẻ lang bạt. Vào thành phố, trọ chỉ là nơi trú tạm mà ngày qua ngày, tháng sang tháng, thời gian miên miết tính bằng năm. Lạ lùng thay địa chỉ thường trú ở quê nhà lại là nơi mà mỗi lần về phải tính bằng giờ bằng phút. Lớn lên đi làm, mọi chuyện không khác là mấy. Kể như mấy đứa bạn tôi, lấy chồng lấy vợ mua nhà mua xe ở thành phố rồi, vẫn mơ mãi giấc mơ được trở về.
Có lẽ, dù xuôi đường hay ngược hướng, bôn ba cả năm hoặc dẫu cả đời, tới cuối cùng người ta đều muốn quay lại nguồn cội. Gói ghém đi rồi sẽ dành dụm về.