Tôi có đắn đo khi nghĩ và viết về đoạn này. Tôi hơi ngại sẽ bị hiểu là… nịnh, rồi dạy đời, rồi… này khác. Thế giới của ngành giải trí và biểu diễn của chúng ta giờ phức tạp hơn trước quá nhiều.
Nhưng, tôi viết tự truyện để làm gì?
Vì nhiều lý do, trong đó, lý do quan trọng là tôi muốn nâng niu quá khứ, muốn gìn giữ phần nào những ký ức quý giá (cho chính tôi chứ không dám nói để cho đời sau). Tôi giữ, biến thành chút chữ nghĩa nhẹ nhàng và trân trọng.

Nghệ sĩ Năm Sa Đéc
ẢNH: TƯ LIỆU
Để bày tỏ lòng yêu thương và vô cùng biết ơn các bậc tiền bối của mình.
Để tự nhắc nhở.
Để tìm cách trau dồi
nghề nghiệp.
Để hãnh diện vì đã từng được đứng chung sân khấu với họ, đã được họ chuyện trò, mắng mỏ, dạy dỗ chân tình, đã trông thấy những tinh hoa phát tiết của họ và tự học khi nhìn họ diễn xuất và làm việc.
Tôi may mắn được học hành khá bài bản và tốt nghiệp nghề diễn xuất loại giỏi. Nghĩa là khá tự tin về sự hóa thân và thách thức của nhân vật đối với mình. Nhưng tôi dễ quên sách vở tài liệu khô khan mà rất nhạy cảm với những bài học rành rành hay ho trước mắt.
Tôi nhớ hoài Ngoại Năm Sa Đéc.
Tôi vô đoàn Kim Cương khi Ngoại đã yếu, gần như nghỉ diễn. Dịp may cho tôi khi Ngoại được mời trở về làm khách quý trong đợt kỷ niệm Lá sầu riêng đạt 1.000 suất diễn.
Tôi tiếc là vào những năm 1980 đó, mình còn quá trẻ, có hiểu, nhưng chưa đủ sâu sắc để biết phải "gìn vàng giữ ngọc". Phải học hỏi và yêu thương những người ấy nhiều hơn, trước khi họ rời bỏ dương thế, nơi họ đã sống một cuộc đời chứa chất hàng trăm số phận khác nhau. Họ đã rút cạn tóc tơ của một con tằm, họ quá mệt mỏi và sẽ biến mất sau khi làm đẹp làm vui cho đời.
Ngoại lên sân khấu. Tôi ngắm Ngoại trân trân, người từng là nghệ sĩ kỳ cựu của đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Tôi ngắm một cách ngưỡng mộ lẫn tò mò. Ngoại là chứng nhân của một thời kỳ hát bội mê say và cải lương huy hoàng đẹp đẽ.

Bà Năm Sa Đéc đóng vai mẹ chồng trong vở Đoạn tuyệt
ẢNH: TƯ LIỆU
Ngoại Năm Sa Đéc năm đó 82 tuổi, gầy ốm và nhỏ bé. Ngoại đi đứng yếu ớt, nhích từng bước nhỏ, có khi run run như chiếc lá sắp lìa cành. Ngoại không còn tự hóa trang được, phải có người làm giúp. Vậy mà lạ lùng sao, lúc đó tôi được giao giúp riêng nhắc cảnh cho Ngoại. Tôi đứng bên cạnh, nói nhỏ: "Ngoại ơi, khi Ngoại thấy con vỗ vỗ vai thì Ngoại ra nha".
Ngoại bước ra khỏi cánh gà, sân khấu đón Ngoại bừng bừng. Ngoại thay đổi phắt 180 độ, đúng kiểu "chất như nước cất". Giọng Ngoại sang sảng vang vang. Một bà Hội đồng nhà giàu miệt vườn hách dịch, độc ác và độc đáo xuất hiện. Ngoại diễn hay như "thần" nhập. Ngoại tung hoành với một thần thái sáng trưng. Mái tóc bạc phơ và gương mặt tinh anh lạ lùng. Ngoại hớp hồn những khán giả "yếu bóng vía".
Ngoại Năm Sa Đéc - bà Hội đồng, sánh đôi với Ngoại Bảy Nam - bà Tư, đẹp như một cặp thiện - ác vô song giữa đời thường. Một hiền lành, cam chịu thái quá, nhân hậu… thành kinh điển, và một độc ác một cách lanh lảnh nghênh ngang, cũng thành nhân vật kinh điển có một không hai. Tôi say sưa ngắm Ngoại diễn. Dĩ nhiên là tôi cũng bị thuyết phục bởi hình ảnh lẫm liệt đó. Nhưng điều tôi khâm phục nhất, là sự chỉn chu đến mức cầu toàn của Ngoại mà chính mắt tôi trông thấy.
Ngoại hỏi: "Đứa nào có son cho ngoại xin miếng?".
Mấy đứa hờ hững đưa cho Ngoại cây son, chắc trong bụng thầm nghĩ: "Ngoại già rồi, tô son làm chi?".
Ngoại cầm cây son, bôi bôi trên lòng bàn tay thành một vệt đỏ. À, thì ra Ngoại không tô lên môi, Ngoại dùng để làm vết phỏng cho cảnh lỡ thọc tay vô thau nước còn rất nóng do cô Diệu đem tới. Phải cần một vết phỏng nhẹ, để nói rằng con Diệu kia vô ý vô tứ hại bà già lắm. Nếu là một nghệ sĩ trẻ, chỉ cần sự diễn xuất hình thể, nhảy nhổm lên la làng là đủ. Sân khấu rộng thế, ai để ý nhân vật phỏng kiểu nào.
Nhưng chưa hết, Ngoại hỏi thêm: "Tụi bây có cho tao xin miếng gì… lin lin đó bây" - À, vaseline.
Ngoại lấy chút vaseline, thoa chồng lên. Vết đỏ óng ánh hiện ra dưới ánh đèn: "Đó, phỏng thiệt là phải như vầy. Phải đỏ phải bóng. Khán giả mới thấy xót".
- Nhưng sao khán giả thấy được?
- Trời ơi, khán giả tinh mắt lắm, thấy chứ sao không thấy, mình làm gì, dù nhỏ, cũng phải kỹ lưỡng, đừng qua loa, phỏng thì phải có vết phỏng. Không phải ai cũng thấy nhưng chắc chắn sẽ có người thấy.
Ngoại thoa xong, trở ra sân khấu, chục lần như một, diễn cảnh đó, thật độc ác và sống động một cách mượt mà.
Mượt mà và sống động tới mức, trong những lúc Ngoại xuất hiện, gần như lúc nào cũng có khán giả đứng tại chỗ mà la lớn tiếng, hoặc lật đật bỏ ghế, chạy thẳng lên sân khấu… chửi: "Ác gì ác dữ vậy? Bà ác quá, ai chịu nổi, xuống ngay…".
Coi Ngoại Năm Sa Đéc diễn, chúng ta thấy rất rõ sự khác nhau giữa cái ác của hai người đàn bà: một bà Phán Lợi (vở Đoạn tuyệt) và bà Hội đồng (vở Lá sầu riêng). Hai nhân vật phản diện ghi dấu ấn rõ ràng suốt gần một thế kỷ.
Không phải chỉ vai ác. Ngoại hóa thân tài tình ở hàng trăm vai khác nhau. Vai người hiền, ánh mắt, đôi môi, cả mái tóc trắng phau… của Ngoại làm người ta khóc hu hu mà Ngoại không cần khóc.
Diễn vai gì ra vai nấy.
Đó là tư chất và cốt cách, sự thấu đáo của người nghệ sĩ.
Nó thẩm thấu thẳng vào tôi, không lời dạy dỗ, không cần mang theo sách vở ghi chép. (còn tiếp)