Nhàn đàm: Mùa xuân sắp về

Mùa đông Sài Gòn không rét mướt như Hà Nội, mùa đông Sài Gòn nhẹ nhàng, đỏng đảnh, phơn phớt, đủ để cho người ta chợt nhớ, chợt thương, chợt yêu một cái gì đó nhiều khi không cụ thể, như một cơn gió, một ngõ vắng, một chiếc lá vàng rơi bâng quơ, hay đơn giản là một góc công viên dịu dàng có dáng thiếu nữ thoáng qua. Mùa đông Sài Gòn khiến những người ly hương thấy thương phận mình hơn, những thân phận nổi trôi mưu cầu cuộc sống.

Gần mười năm lang bạt Sài Gòn, năm nào cũng vậy, tới những ngày gió bấc về là tôi nhớ quê da diết. Có những nỗi nhớ cụ thể, nhưng cũng có những nỗi nhớ rất mông lung. Trong đó, mẹ và căn nhà lợp lá nhỏ tuềnh toàng nhưng ngăn nắp là đứng đầu trong chuỗi hình ảnh nhớ quê của tôi. Nhớ dáng mẹ nhỏ thó, đơn độc ngồi câu cá lòng tong dưới cầu bến trong chiều chạng vạng. Nhớ những đụn khói lam ở chái bếp sau nhà, và có khi là những tàn tro dưới nồi cơm nấu củi thơm lừng mùi cơm cháy. Cái nhớ quê nó lạ lắm, nhất là những ngày sau lập đông. Một tàu mo cau nằm chỏng chơ bên vệ đường, khúc đường đất quanh co đầy lá vàng và sỏi đá, vạt nắng cuối chiều bảng lảng hoàng hôn, một tiếng gà eo óc trong khu vườn vắng, hay đơn giản một tiếng gọi con phía bên kia sông: Bớ… Tèo… Bức tranh quê dân dã mà êm đềm, khuấy động tâm hồn ta mỗi khi mùa tết sắp về. Cứ vậy, quê hương luôn thôi thúc ta trở về bằng những hình ảnh chân quê nhưng đượm tình ở những tháng cuối năm.

Nhớ, hồi còn trôi nổi ở Sài Gòn làm đủ thứ nghề để tồn tại, để kiếm tiền gửi về cho mẹ trị bệnh, bước vào tháng mười một âm lịch là tôi hay mất ngủ, hoặc ngủ không sâu giấc. Sự lo toan cơm áo gạo tiền cuối năm đi kèm với nỗi nhớ quê, "thèm" quê kinh khủng. Cứ tưởng tượng ở quê mình người dân đang rục rịch chuẩn bị tết là thấy trong lòng rạo rực vô cùng. Những giấc ngủ, vì vậy thường gián đoạn, chập chờn. Mấy chậu vạn thọ mẹ trồng hồi rằm tháng mười âm lịch nay lớn chưa? Mấy cây sống đời có tốt không? Giàn mướp, khổ qua, bí… có trái chưa? Nhà cậu Hai kế bên có khai trương máy xay bột tráng bánh? Nhà dì Bảy hàng xóm thời điểm này mọi năm đã mở lò tráng bánh, dì dậy nhóm lửa từ lúc hai giờ sáng, mùi khói lá dừa bay thơm cả xóm, không biết năm nay dì có còn đủ sức khỏe để ngồi tráng bánh không? Chợ chồm hổm gần nhà bây giờ đã xôn xao bán me già, dừa rám, bí đao… cho các dì các chị làm mứt tết chưa? Từng câu hỏi là những hồi ức đẹp ùa về trong tiềm thức của kẻ tha hương, thèm những ngày chuẩn bị tết ở quê, bình dị, trong trẻo và vô cùng gần gũi, thân thương.

Có một âm thanh luôn trỗi dậy trong ký ức tôi khi mùa tết sắp về: Tiếng quết bánh phồng. Thùm thụp… Thùm thụp… Thùm thụp… Người quết, người trộn bột mì đều tay như vậy, âm thanh như một nhịp điệu giữa đêm khuya thanh vắng, người lắng nghe tưởng tượng nó như nhịp tim của quê hương, và biết, khi bắt đầu có những âm thanh này vang lên trong xóm, thì ắt hẳn: Mùa xuân sắp về. 

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao