Khi đứa trẻ sai phạm không đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhiều người đã cảm thấy bất lực. Đó là khoảng trống khi người gây hại dưới 14 tuổi không chịu trách nhiệm hình sự.
Theo bộ luật Hình sự 2015, người dưới 14 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự. Quy định miễn trách nhiệm hình sự dưới một độ tuổi nhất định là cơ chế bảo vệ dựa trên nhận thức khoa học về sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. Chính sách tư pháp vị thành niên vì thế ưu tiên giáo dục, phục hồi và xử lý thân thiện thay vì trừng phạt nặng.
Tuy nhiên sự bảo vệ này vô tình tạo ra một nghịch lý. Trong khi xã hội hiểu được ý nghĩa nhân văn của quy định thì các nạn nhân và gia đình lại cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng điều này không có nghĩa là không có giải pháp.
Thực tế hệ thống pháp luật VN không thiếu những công cụ để xử lý các trường hợp này. Luật Trẻ em 2016 với các điều 47, 48 quy định rõ trách nhiệm bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực và các biện pháp hỗ trợ, chăm sóc thay thế. Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020) cung cấp các biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào trường giáo dưỡng. Bộ luật Dân sự 2015 quy định trách nhiệm bồi thường của cha mẹ và các mức bồi thường cụ thể.
Vậy tại sao những công cụ pháp lý đầy đủ này lại không phát huy hiệu quả trong thực tế? Vấn đề nằm ở sự thiếu kết nối giữa các hệ thống liên quan đến trẻ em trong xã hội. Chúng ta đang thiếu một cơ chế chuyển tiếp hiệu quả từ hệ thống hình sự sang bảo vệ và giáo dục. Khi một vụ việc xảy ra, thường không có cơ chế tự động kích hoạt sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Kết quả là đứa trẻ gây bạo lực có thể chỉ bị kỷ luật nội bộ trong trường học, không nhận được sự giáo dục và trị liệu cần thiết. Trong khi đó nạn nhân và gia đình phải tự vật lộn với hậu quả.
Để lấp đầy khoảng trống hiện nay, chúng ta cần xây dựng một quy trình phối hợp liên ngành rõ ràng. Khi xảy ra bạo lực học đường (BLHĐ) nghiêm trọng, cần lập tức kích hoạt nhóm công tác liên ngành gồm đại diện từ công an, nhà trường, ngành y tế, giáo dục. Quan trọng nhất là cần có một cơ quan chịu trách nhiệm đầu mối theo dõi việc thực hiện các kế hoạch này. UBND cấp xã có thể là đầu mối phù hợp.
Tin mừng là Quốc hội đã đặt nền móng cho một kiến trúc mới. Luật Tư pháp người chưa thành niên 2024 được thông qua ngày 30.11.2024 và có hiệu lực từ 1.1.2026, xác lập nguyên tắc xử lý chuyển hướng, chuẩn hóa thủ tục thân thiện, phân vai rõ ràng giữa cơ quan tố tụng và các dịch vụ công tác xã hội. Đồng thời mở rộng bảo đảm quyền cho người chưa thành niên với tư cách bị hại hay người làm chứng. Điều này giúp nhóm trẻ từ 14 đến dưới 18 tuổi có một cung đường pháp lý rõ rệt hơn, giảm giao thoa với chế tài xử phạt dành cho người trưởng thành.
Tuy nhiên, dù có xây dựng bao nhiêu cơ chế đi nữa, nếu không thay đổi được văn hóa ứng xử thì mọi thứ vẫn chỉ là trên giấy. Khó khăn lớn nhất nằm ở sự thay đổi tư duy. Nhiều người vẫn quan niệm cần phải trừng phạt nghiêm khắc để răn đe. Tuy nhiên các nghiên cứu tâm lý học phát triển và tội phạm học cho thấy, với trẻ em, các biện pháp trừng phạt nặng nề thường mang lại hiệu quả thấp và có thể gây tổn hại lâu dài.
Chúng ta cần chuyển dịch từ mô hình công lý trừng phạt sang công lý phục hồi. Điều này đòi hỏi sự tham gia của cả cộng đồng: nhà trường cần giáo dục kỹ năng sống, gia đình cần học cách giao tiếp hiệu quả với con, và xã hội cần tạo ra môi trường an toàn cho mọi trẻ em.
Muốn hạn chế BLHĐ phải có cơ chế một cửa. Một đầu mối tiếp nhận, bảo vệ, điều tra, bồi thường và phục hồi. Đây là trách nhiệm không chỉ của nhà trường hay các cơ quan chức năng mà còn là của toàn xã hội.