Nhờ Báo Thanh Niên, ông tôi có niềm vui tuổi già

Báo Thanh Niên như người bạn tri kỷ

Thấm thoắt đã mấy chục năm, cả gia đình tôi đã đồng hành cùng Báo Thanh Niên như một người bạn tri kỷ, trải qua bao thăng trầm, vui buồn của cuộc sống.

Nhà tôi ở quê, ngày xưa chỉ gia đình nào có điều kiện lắm mới có báo để đọc. Nghe ông tôi kể, có ông bạn làng bên đặt Báo Thanh Niên, báo này tin tức luôn được cập nhật nhanh chóng, chính xác, có đủ các chuyên mục phong phú, thú vị và bổ ích, ông hay sang chơi và mượn đọc. Nhiều khi đang đọc dở dang, mặt trời đứng tròn bóng ở trên đỉnh đầu, ông phải xin phép ra về nhưng lòng đầy nuối tiếc.

Sau này, gia đình tôi có điều kiện kinh tế hơn một chút, bố mẹ tôi quyết định đặt mua Báo Thanh Niên dài hạn cho ông. Thế là từ đó, ông không còn phải vất vả đạp xe đi mượn báo đọc nữa. Kể từ ngày có Báo Thanh Niên, ông bỗng trở thành "phát thanh viên" miễn phí cho cả xóm. Cứ đọc xong, ông lại đi dạo ra quán nước đầu làng nơi các ông, các bà hay ngồi nghỉ chân khi đi đồng. Rồi ông khoe với mọi người, hôm nay có tin tức gì hay, tỉnh thành này phát triển ra sao, có người nông dân nghiên cứu và sáng chế thành công máy móc nọ kia thế nào...

Ông lĩnh hội đủ các thông tin trên tờ Báo Thanh Niên, và đặc biệt ông nhớ tới từng chi tiết, kể lại cho mọi người một cách trôi chảy, rành mạch. Mọi người ai cũng phải trầm trồ vì sự hiểu biết của ông. Được khen, ông thích lắm.

Thanh Niên và tôi: Hành trình niềm vui tuổi già bên những trang báo - Ảnh 1.

Báo Thanh Niên luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu được trong gia đình tôi

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thói quen hằng ngày của ông mỗi buổi sáng còn là vừa ngồi trên chiếc ghế cũ trong sân vườn, vừa pha tách cà phê phin, trong lúc đợi cà phê chảy từng giọt thì ông tranh thủ đọc báo. Hương thơm ngào ngạt của ly cà phê tỏa ra hòa quyện vào trang báo, không gian trở nên yên bình và đầm ấm đến lạ lùng.

Ông tôi vẫn thường khen Báo Thanh Niên hết lời, bởi báo luôn nhanh nhạy trong việc tuyên truyền các chủ trương chính sách, Nghị định, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân. Các tin tức được phản ánh một cách trung thực từ tiêu cực tới tích cực, mọi người dễ dàng tiếp cận để hiểu được các góc cạnh đa chiều của cuộc sống. Và báo rất "chiều lòng" các độc giả khi thường xuyên có sự thay đổi nội dung chất lượng và cách trình bày bắt mắt, thu hút.

Cảm nhận sắc màu của cuộc sống qua những trang báo

Nhiều lần, tôi thấy ông suy tư buồn bã khi lướt tới những thông tin không tốt về các thanh niên hư hỏng, lêu lổng gây mất trật tự xã hội, đua xe ở các thành phố lớn. Nhưng có khi ông lại rơi nước mắt khi đọc những thông tin về những hoàn cảnh bất hạnh, về các tấm gương nghị lực biết vươn lên trong cuộc sống. Và ông quay sang dặn tôi, nhìn những nhân vật này để mà thay đổi bản thân, nỗ lực học tập.

Nhớ có hôm, bác đưa báo của bưu điện xã bị ốm, không đi giao báo được. Cứ tưởng, ông sẽ "cam chịu" nhịn đọc báo một hôm. Vậy mà, ông đi xe đạp đến tận nhà bác bưu tá để lấy. Ông bảo, Báo Thanh Niên hấp dẫn như một món ăn ngon, mà đã ngon thì người ta cứ muốn ăn mãi thành ra lại là "nghiện báo". Ai cũng chịu trước cái lý của ông, bà thì trách móc: "Trời mưa gió, ông không đọc báo một hôm xem nào. Đây đi sang tận nhà bác đấy để lấy báo, đường trơn ngã ra đấy thì sao. Lần sau, để tôi bảo mấy đứa cháu nó đi học về rồi đi lấy báo cho chứ không phải khổ vậy". Bà nói ông đành im lặng, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: "Tin tức cứ phải nóng hổi mới thích, ai mà đợi được".

Thời gian trôi nhanh, chúng tôi khôn lớn, trưởng thành và rời xa gia đình để lập nghiệp nơi thành phố xa lạ. Chỉ có những trang Báo Thanh Niên vẫn là "người bạn" xuất hiện hằng ngày, mang tới niềm vui mỗi ngày cho ông. Mấy tháng trước, ông tôi lâm trọng bệnh nên sức khỏe khá yếu. Mỗi lần về thăm ông, tôi vẫn lấy báo ra đọc cho ông nghe. Nhìn ông nằm trên giường, đôi mắt đã mờ đục, nghe giọng tôi đọc mà vẫn gật gù. Tôi thương ông thật nhiều, tôi bảo ông: "Ông phải ăn uống thật tốt, phải thật khỏe mạnh để còn ra đầu làng chia sẻ tin tức trên Báo Thanh Niên cho mọi người nữa nhé. Các ông, các bà vẫn ngóng ông qua đó mỗi ngày đấy".

Còn hiện tại, tôi đã không thể đọc cho ông nghe những tin tức trên tờ Báo Thanh Niên này nữa, bởi ông tôi đã đi xa. Tôi cảm ơn Báo Thanh Niên rất nhiều vì suốt bao năm qua báo đã mang đến niềm vui bất tận cho ông tôi - một độc giả trung thành của báo. Kể cả những phút giây ốm yếu cuối đời, ông tôi vẫn lạc quan, yêu đời, luôn cảm nhận được cuộc sống nhộn nhịp đầy sắc màu qua những trang Báo Thanh Niên...

Nhờ Báo Thanh Niên, ông tôi có niềm vui tuổi già - Ảnh 1.

 

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao