Dạy thêm học thêm 'siết chỗ này là chảy chỗ khác', vì sao?

Đây là lần thứ ba trong khoảng một phần tư thế kỷ, các quy định về dạy thêm học thêm phải viết lại.

Khi đề thi là nguồn cầu của học thêm

Câu hỏi cần đặt ra thẳng thắn hơn là tại sao dạy thêm học thêm cứ siết chỗ này là chảy chỗ khác, cứ cấm là có cách lách và cứ xử lý là xuất hiện hình thức mới? Câu trả lời không nằm ở ý thức của giáo viên hay việc không tuân thủ quy định của nhà trường. Nó nằm ở kiến trúc của hệ thống tuyển sinh và cơ chế đánh giá học sinh đang vận hành.

Thiết kế kỳ thi đang tạo ra nguồn cầu không thể triệt tiêu bằng mệnh lệnh hành chính. Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, tại thời điểm công bố chỉ tiêu ngày 11.4.2025, toàn thành phố có khoảng 127.000 học sinh dự xét tốt nghiệp THCS năm học 2024–2025, trong khi tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 122 trường THPT công lập và công lập tự chủ là 79.740 học sinh, tương đương khoảng 62,8%. Phần còn lại phải tìm đến trường tư, trung tâm giáo dục nghề nghiệp hoặc các lựa chọn đắt tiền và xa nhà hơn. Khi đó việc học thêm để có thêm vài điểm trong kỳ thi 3 môn toán, văn, ngoại ngữ không phải là ham học mà là phản ứng hợp lý trước một cấu trúc sàng lọc rất cụ thể.

Dạy thêm học thêm 'siết chỗ này là chảy chỗ khác', vì sao? - Ảnh 1.

Ở những hệ thống giáo dục với văn hóa cạnh tranh thi cử mạnh, học thêm không bao giờ biến mất dù đã thử nhiều biện pháp

ảnh: Nhật Thịnh

Do đó, vấn đề không chỉ là số lượng chỗ học mà còn là cách thi. Kỳ thi vào lớp 10 hiện nay nhìn chung vẫn dựa vào các bài thi chuẩn hóa, chủ yếu là tự luận hoặc kết hợp tự luận với trắc nghiệm tùy địa phương. Dù đề thi đã có xu hướng tăng câu hỏi vận dụng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cách ôn luyện trên thực tế vẫn nghiêng nhiều về việc nắm chắc kiến thức nền và làm quen với cấu trúc đề.

Loại kỳ thi này tạo ra lợi thế rõ ràng cho học sinh được luyện nhiều và phần lợi thế đó chính xác là thứ mà các lớp học thêm bán. Nếu thiết kế đề thi dịch chuyển sang đánh giá năng lực tư duy, tình huống thực tế, kỹ năng xử lý thông tin mới thay vì nhớ và làm đúng công thức quen thuộc thì lợi thế của luyện thi cũng giảm đi theo.

Tương tự, kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học hiện nay vẫn đặt nặng kết quả định lượng bằng điểm số. Dù cơ chế tuyển sinh đã đa dạng hơn và kỳ thi tốt nghiệp không còn chỉ dựa vào điểm thi, thực tế cạnh tranh đầu vào ở nhiều trường vẫn rất sít sao, đến mức chênh lệch rất nhỏ về điểm xét tuyển cũng có thể quyết định thí sinh vào hay không vào một ngành, một trường cụ thể. Hệ quả tất yếu là phụ huynh sẵn sàng chi tiền để mua thêm bất kỳ phần điểm nào có thể mua được. Không có thông tư nào xử lý được logic kinh tế học này nếu không thay đổi cấu trúc thi cử và tuyển sinh bên dưới.

Vấn đề thứ ba là cách nhà trường đánh giá học sinh trong năm học chưa phân hóa thực chất. Hệ thống điểm số hiện nay ở nhiều trường phổ thông tuy đa dạng nhưng vẫn tập trung vào kiểm tra định kỳ theo nội dung chương trình. Khi điểm kiểm tra là thước đo chính và điểm kiểm tra lại gắn với bài giảng mà giáo viên dạy thì học thêm với chính giáo viên đó trở thành lựa chọn có lợi thế thông tin rõ ràng. 

Thông tư 29 đặt ra nguyên tắc không dạy trước nội dung chương trình nhưng ưu thế thông tin về phong cách ra đề, trọng tâm ôn tập, cách chấm điểm của từng giáo viên thì không văn bản pháp lý nào có thể cấm được.

Điều đáng nói là câu chuyện này không phải đặc thù của Việt Nam. Ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, những hệ thống giáo dục với văn hóa cạnh tranh thi cử mạnh, học thêm không bao giờ biến mất dù chính phủ đã thử nhiều biện pháp. 

Hàn Quốc từng siết giờ hoạt động của các lò luyện thi. Nhưng nhu cầu học thêm không giảm. Nó chỉ chuyển từ trung tâm sang học kèm tại nhà và học trực tuyến. Gốc rễ không thay đổi thì ngọn không ngừng mọc.

3 yếu tố cần thay đổi

Vậy cái gốc ở đây là gì? Đó là sự kết hợp giữa 3 yếu tố: kỳ thi có tính chọn lọc cao trên nền tảng đo lường chưa đủ đa dạng; cơ chế tuyển sinh theo điểm số tuyến tính chưa có phương án thay thế thực chất; và thị trường lao động vẫn dùng bằng cấp và tên trường làm bộ lọc ứng viên hàng đầu. 

Ba yếu tố này cộng hưởng với nhau tạo ra một cầu học thêm rất lớn và bền vững về mặt cấu trúc. Không xử lý cả ba thì chỉnh sửa quy định dạy thêm mãi cũng chỉ là dịch chuyển dòng chảy chứ không thu nhỏ được dòng chảy đó.

Dạy thêm học thêm 'siết chỗ này là chảy chỗ khác', vì sao? - Ảnh 2.

Tuyển sinh vào lớp 10 nhiều năm nay luôn là kỳ thi căng thẳng đối với học sinh lẫn phụ huynh. Để được trúng tuyển vào trường THPT công lập như mong muốn, học sinh hầu hết buộc phải học thêm

ảnh: Tuấn Minh

Điều đó không có nghĩa là không cần quy định. Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT đặt nền tảng đúng khi cấm ép buộc học thêm và yêu cầu minh bạch tài chính. Nhưng hiệu lực thực tế của quy định này phụ thuộc vào môi trường thi cử và tuyển sinh bên ngoài phạm vi của nó.

Bộ GD-ĐT đang sửa đổi Thông tư 29, nhưng công việc quan trọng hơn là rà soát thiết kế đề thi, đặc biệt là thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT, theo hướng tăng tỷ trọng đánh giá năng lực thay vì kiến thức thuộc lòng. Song song với đó là xây dựng phương thức tuyển sinh đại học đa chiều hơn, không chỉ dựa trên điểm thi một kỳ duy nhất. 

Về dài hạn, phân luồng sau THCS chỉ có thể hiệu quả khi hệ thống giáo dục nghề nghiệp thực sự có chất lượng và thực sự mở ra cơ hội việc làm tốt, chứ không phải là lối vào dành cho học sinh không còn lựa chọn nào khác.

Học thêm tự thân không phải vấn đề. Học thêm vì sợ, vì không còn cách nào khác để qua được cổng tuyển sinh hẹp mới là dấu hiệu của một hệ thống đánh giá chưa đủ tin cậy. Và khi hệ thống đánh giá chưa đủ tin cậy thì mọi văn bản quản lý dạy thêm dù chi tiết đến đâu cũng chỉ xử lý phần bề mặt.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao