Hơn cả tin tức - là bài học cuộc đời

Những năm 1998, khi internet chưa phổ biến, mỗi tờ Thanh Niên phát hành đều là một sự kiện. Sáng sớm, trước khi tiếng gà gáy kịp dứt, chú bán báo đầu ngõ đã hối hả đạp xe. Tiếng rao "Báo Thanh Niên đây" vang khắp xóm. Lũ trẻ chúng tôi háo hức chờ đọc những bài báo về học sinh giỏi, về những gương mặt trẻ dám nghĩ dám làm.

Thanh Niên và tôi: Hành trình sống đẹp cùng những bài học qúy giá - Ảnh 1.

Tuổi đời của Thanh Niên tương đồng với tuổi đời của tôi. Và tôi vẫn giữ thói quen đọc Thanh Niên mỗi ngày

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Ngày ấy, Thanh Niên là cánh cửa mở ra thế giới, nơi chúng tôi học được về lòng dũng cảm, về ước mơ và cả về những khó khăn mà cuộc sống có thể mang lại.

Dấu ấn đồng hành khó quên

Đầu năm 2003, khi tôi đang bối rối chọn trường, chọn nghề, thì tuyến bài viết về định hướng, bí kíp ôn thi trên Thanh Niên như một người dẫn đường, giúp tôi đỡ lạc lối. Tôi bị cuốn hút bởi câu chuyện về các bạn trẻ dám nghĩ dám làm, vượt khó để thành công. Rồi qua mấy bài phóng sự điều tra về các vấn đề xã hội, tự nhiên tôi thấy mình cũng cần có trách nhiệm nào đó. Ý định làm báo tử tế cứ thế nhen nhóm trong đầu. Tôi chọn thi vào Học viện Báo chí Tuyên truyền Hà Nội.

Thanh Niên và tôi: Hành trình sống đẹp cùng những bài học qúy giá - Ảnh 2.

Lần đầu tiên tên tôi xuất hiện trên Thanh Niên - báo giấy, là bài thơ Chợ quê - khi tôi đang là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

ẢNH: T.N

Tháng 12 năm ấy, SEA Games 22 diễn ra. Hình ảnh lễ khai mạc rực rỡ, các hoạt động thi đấu được cập nhật liên tục trên Thanh Niên đã biến tôi từ một cậu sinh viên chỉ biết cắm đầu vào sách vở thành người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt lúc nào không hay.

Từ khoảnh khắc ấy, Thanh Niên không còn là tờ báo đơn thuần nữa, thành người bạn âm thầm đồng hành cùng tôi mỗi ngày.

Thanh Niên bên tôi trước những lựa chọn của cuộc đời

Sau khi ra trường, tôi phụ trách mảng nội dung cho một trang mạng xã hội của người Việt. Đến đầu năm 2012, tôi cùng hai người bạn thân mở chung một quán trà ở phố Chùa Láng để có một không gian tụ hội những đam mê. Khi sếp ở công ty tôi đang làm biết chuyện, ông thẳng thắn nói với tôi rằng làm quán sẽ khó có thể toàn tâm toàn ý với công việc hiện tại. Ông yêu cầu tôi lựa chọn: hoặc là dừng quán lại để tiếp tục, hoặc là nghỉ việc công ty để tập trung làm quán.

Lúc ấy, tôi mắc kẹt trước ngã rẽ khó khăn, giữa công việc ổn định hay mạo hiểm theo đuổi con đường mới. Những đêm mất ngủ, tôi cứ loanh quanh với mớ suy nghĩ lộn xộn. Đèn đường hắt ánh vàng vọt qua khung cửa sổ, chiếu lên những trang Thanh Niên Online đang mở trên màn hình laptop.

Đó là chuỗi bài phỏng vấn về người trẻ khởi nghiệp. Những câu chuyện đầy nhiệt huyết và cả những thất bại, nhưng quan trọng là cách họ đứng dậy. Tôi nhớ có bài viết về một chàng trai bỏ việc lương cao để mở quán cà phê sách nhỏ. Anh kể: "Khó khăn thì nhiều, nhưng mỗi sáng thức dậy, được làm điều mình yêu, được thấy khách hàng mỉm cười, tự nhiên thấy mọi thứ đều xứng đáng".

Đọc xong, tôi như bừng tỉnh. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch của tác giả viết bài đó như đang nói thẳng vào tai tôi: "Thử đi! Dù có thất bại, ít nhất cậu cũng đã sống đúng với mong muốn của mình".

Chính những dòng chữ ấy, những lời chia sẻ chân thật ấy đã tiếp thêm cho tôi động lực để bắt đầu hành trình tự kinh doanh quán trà đầy chông gai nhưng cũng không kém phần thú vị.

Đó là lúc Thanh Niên dạy tôi cách không bao giờ bỏ cuộc.

Niềm tin lớn mạnh từng ngày

Cứ thế, Thanh Niên đồng hành cùng tôi qua bao nhiêu bước ngoặt trong cuộc đời.

Năm 2015, khi về làm truyền thông cho một đơn vị giáo dục, mục giáo dục trên báo trở thành cẩm nang hữu ích để tôi tham khảo, thấu hiểu tâm lý con trẻ và của các bậc phụ huynh, từ đó đưa ra các ý tưởng, hoạt động đồng hành ý nghĩa.

Thanh Niên và tôi: Hành trình sống đẹp cùng những bài học qúy giá - Ảnh 3.

Tôi hạnh phúc khi được tham gia cuộc thi Sống đẹp trên Báo Thanh Niên, góp phần lan tỏa, khơi gợi những điều nhân văn, tử tế tới cộng đồng

ẢNH: T.N

Tôi nhận ra mình chẳng hề đơn độc trên hành trình đã, đang và sẽ đi tới trên những nẻo đường đời. Luôn có Thanh Niên - một người bạn thầm lặng nhưng rất đỗi thấu hiểu và sẻ chia. Niềm tin vào Thanh Niên cứ thế được vun bồi, lớn dần theo năm tháng.

Và quả thực đến giờ, khi cộng tác với Thanh Niên nhiều hơn, đặc biệt với chùm bài liên tiếp đăng trên báo khi tham gia cuộc thi Sống đẹp ở các thể loại: Phóng sự, chùm ảnh, bút ký, truyện ngắn… càng thấy niềm tin khi xưa ấy vẫn luôn nguyên vẹn.

Điều thú vị là tuổi đời của Thanh Niên tương đồng với tuổi đời của tôi. Và tôi vẫn giữ thói quen đọc Thanh Niên mỗi ngày. Những bài viết về tấm lòng của người mẹ nghèo nuôi con ăn học, những người dân kiên cường chống chọi với thiên tai, hay đơn giản chỉ là câu chuyện về một quán ăn nhỏ giữ gìn hương vị truyền thống... tất cả gói gọn trong từng trang báo, giúp tôi hiểu thêm về con người Việt Nam, về những giá trị nhân văn mà đôi khi cuộc sống hối hả làm chúng ta quên lãng.

Thanh Niên đã dạy tôi cách sống chậm lại, biết trân trọng những điều giản dị và nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, sống đẹp hơn từng ngày.


Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao