40 Năm báo Thanh Niên - Khởi đầu: Từ sự kiên định của người cựu tử tù Côn Đảo

"Cần một tờ báo dám nói, dám đi trước"

Dù đã ở tuổi 89 nhưng trí tuệ vẫn minh mẫn, đôi mắt sáng và giọng nói sang sảng, người cựu tử tù năm nào của chế độ Sài Gòn kể lại hành trình ấy bằng tất cả niềm tin, sự kiên định và tình yêu dành cho báo Thanh Niên. "Các anh ngồi đi, tôi vừa nhận giải báo chí chính luận", ông cười, giọng còn khỏe lạ.

Ông chỉ vào tấm ảnh đen trắng - thời trai trẻ, dáng gầy mà rắn rỏi. Người đàn ông ấy từng là giáo sư toán học, từng mang án tử hình trong chiến tranh, rồi sống sót từ cõi chết trở về, chọn con đường phụng sự bằng tri thức và niềm tin.

40 Năm báo Thanh Niên - hành trình từ sự kiên định của người cựu tử tù Côn Đảo - Ảnh 1.

Ông Lê Quang Vịnh thời sinh viên, năm 1958

ẢNH: NVCC

"Tôi đã đi qua ranh giới giữa sống và chết", ông nói, giọng chậm lại: "Nên tôi hiểu sống không chỉ để tồn tại, mà để làm điều có ích". Và điều "có ích" ấy, với ông là thúc đẩy ra đời tờ Thanh Niên thời điểm những năm 1985 - 1986.

Tôi hỏi: "Khi ấy, điều gì khiến ông dấn thân đến vậy?". Ông Vịnh nhìn xa, như thấy lại chính mình của 40 năm trước: "Lúc đó, đất nước ta đang khủng hoảng KT-XH. Mọi người đều nôn nóng, muốn đổi thay, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi nghĩ, phải có một tiếng nói - một tờ báo - để phản ánh thực tế, để nói lên tâm tư thật của thanh niên, của nhân dân. Và rồi năm ấy đã mở ra công cuộc Đổi mới lịch sử. Tinh thần đổi mới đã bùng lên mạnh mẽ trong xã hội, đặc biệt là cấp lãnh đạo. Báo Thanh Niên đã ra đời trong thời điểm đó".

Tôi hỏi: "Thời điểm đó, có ý kiến cho rằng đã có Báo Tiền Phong, Tạp chí Thanh Niên, cần gì phải lập thêm tờ Thanh Niên. Lúc ấy ông và mọi người phải thuyết phục như thế nào? ".

Ông cười, giọng trầm nhưng ánh mắt sáng rực, như vẫn còn nguyên lửa tuổi thanh xuân

"Đất nước đang cần tiếng nói mới - dám phản biện, dám mở đường", ông ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Báo chí phải là nơi khơi dậy tư duy, đánh thức khát vọng và thôi thúc hành động. Nếu báo chí chỉ nói điều ai cũng nói, chỉ viết những gì an toàn, thì làm sao lay động được xã hội? Tôi muốn Thanh Niên phải là tiếng chuông đánh thức, chứ không phải bản sao của sự yên ổn, phải là tờ báo dám nhìn thẳng vào sự thật để mở ra con đường mới cho đất nước".

Khi ấy, việc ra thêm một tờ báo không hề đơn giản. "Các đồng chí lãnh đạo lúc đó còn bảo tôi "vẽ chuyện". Nhưng tình hình bắt buộc phải đổi mới, mà đổi mới thì cần truyền thông dám nói", ông kể.

Ông không chỉ nói suông. Ông trực tiếp vận động, bảo vệ, tạo hành lang chính trị cho ý tưởng ấy được chấp thuận. "Tôi góp ý, thuyết phục và làm hết mọi việc có lợi cho việc ra báo", ông nói. "Khi anh Huỳnh Tấn Mẫm gặp tôi bàn chuyện, tôi liền ủng hộ, tập hợp anh em. Anh Nguyễn Công Khế, anh Đặng Thanh Tịnh - tôi đều khuyến khích. Tôi tin họ.

Lúc đó, Tuần tin Thanh Niên ra đời từ hai bàn tay trắng. Không trụ sở, không tiền in. Phải đi vay, đi mượn. Ai nhờ gì tôi cũng làm, chỉ mong tờ báo sống được".

Giọng ông trầm nhưng dứt khoát, có một niềm tin sắt son trong từng lời kể: "Tờ báo không chỉ là phương tiện truyền thông, mà là tiếng nói của một thế hệ đang khao khát đổi mới".

40 Năm báo Thanh Niên - hành trình từ sự kiên định của người cựu tử tù Côn Đảo - Ảnh 2.

Ông Lê Quang Vịnh trao đổi cùng tác giả bài viết

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tôi hỏi: "Ông từng phải thuyết phục rất nhiều để lãnh đạo cho phép ra báo?". Ông gật đầu: "Đúng. Có người nói tôi liều. Nhưng tôi thấy đó là trách nhiệm. Nếu ai cũng sợ, thì làm gì có đổi mới. Nhiều khi phải liều một chút cho lẽ phải".

Ông kể, trong giai đoạn ấy, ông thường trao đổi với nhà báo Trần Bạch Đằng, một trong những người có tiếng nói mạnh mẽ trong giới truyền thông. "Ông Đằng ủng hộ hết mình. Ông ấy bảo: Phải có tờ báo nói thật của thanh niên, chứ không chỉ nói những điều an toàn. Tôi nhớ hoài câu ấy".

Thanh Niên có vị trí như ngày hôm nay là nhờ tinh thần đổi mới, luôn bám sát các vấn đề xã hội, dân sinh, cổ vũ cách làm hay, đặc biệt hiệu triệu được thanh niên tham gia xây dựng đất nước.

Ông Lê Quang Vịnh

Những ký ức cũ vẫn sống động trong ông. Giọng ông đôi lúc run run, nhưng không phải vì tuổi tác, mà vì cảm xúc. "Báo Thanh Niên ra đời giữa cơn khủng hoảng, nhưng chính điều đó lại là thuận lợi. Khi cả xã hội bế tắc, ai cũng khao khát cái mới. Và tờ báo này đã làm được điều đó, nó góp phần mở đường cho tư duy đổi mới".

"Số lượng phát hành tăng vọt, tôi rất mừng"

40 năm nhìn lại, ông vẫn xúc động khi nhắc về Thanh Niên. "Tôi nhớ, có những năm số lượng phát hành tăng vọt, mấy trăm ngàn bản. Chuyện không ai tin và ngờ được. Nó bay lên và giữ vững như thế, tôi rất là mừng. Tôi không ngờ tờ báo mình ủng hộ lại đi xa đến vậy".

Từ góc độ của một người từng ở trung tâm phong trào thanh niên, ông nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt: Thanh Niên không chỉ là tờ báo của người trẻ, mà là "bản ghi của thời đổi mới". "Chính nhờ dám nói, dám làm, dám phản biện, Thanh Niên trở thành tiếng nói thật của nhân dân, của giới trẻ. Đó là điều tôi tự hào nhất", ông nói.

Ông kể rằng những năm sau đó, các vấn đề chống tiêu cực, chống tham nhũng, những vấn đề liên quan đến xã hội mà người ta chỉ dám nói là "tắm từ vai trở xuống thôi", nhưng Thanh Niên đã dám "đụng" rất mạnh cho nên các đồng chí lãnh đạo rất nể nang.

"Báo Thanh Niên phản ảnh những câu chuyện tiêu cực, tham nhũng, vạch trần các đường dây xã hội đen…, những điều mà ít có báo khai thác trước đó. Thanh Niên có vị trí như ngày hôm nay là nhờ tinh thần đổi mới, luôn bám sát các vấn đề xã hội, dân sinh, cổ vũ cách làm hay, đặc biệt hiệu triệu được thanh niên tham gia xây dựng đất nước", ông chỉ ra và cho rằng chính tinh thần ấy - thẳng thắn, phản biện, trung thực - đã làm nên linh hồn Thanh Niên.

Từ người cựu tử tù đến người truyền cảm hứng sống. Nhìn ông hôm nay - tóc bạc, giọng vẫn vang - khó ai tin người từng bị kết án tử hình lại vẫn giữ tinh thần minh triết đến thế. "Tôi từng đứng giữa ranh giới sống - chết. Và khi còn sống, tôi thấy mọi việc đều phải có ý nghĩa. Làm báo, làm giáo dục, làm lãnh đạo, với tôi đều là phục vụ nhân dân", ông nói.

40 Năm báo Thanh Niên - hành trình từ sự kiên định của người cựu tử tù Côn Đảo - Ảnh 3.

Ở tuổi 89, ông Lê Quang Vịnh vẫn giữ tinh thần minh triết, quan tâm đến thế hệ trẻ và tương lai đất nước

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ở tuổi 89, ông vẫn nói về tương lai của đất nước như một thanh niên vừa bước vào đời: "Nước ta đang bước vào kỷ nguyên kinh tế tri thức. Báo Thanh Niên phải đi đầu, phải nắm được tinh thần KH-CN, đổi mới sáng tạo. Nếu tụt lại là mất vai trò. Người làm báo trẻ cần 2 thứ: tri thức và lương tâm. Phải học để theo kịp thời đại, và phải giữ cái tâm để không lạc hướng. Nhanh không quan trọng bằng thật".

Cả buổi trưa, tôi nghe trong giọng ông và trong từng câu chuyện - không chỉ là ký ức của một thế hệ, mà là ngọn lửa truyền niềm tin. Ông - người từng đi qua địa ngục trần gian, người dám thúc đẩy ra một tờ báo giữa khủng hoảng - vẫn luôn luôn giữ trọn niềm tin vào giới trẻ, vào tri thức, vào sự thật.

"Tôi đã từng đi qua cái chết để tin vào sự sống. Các bạn hãy đi qua khó khăn để tin vào tương lai". Câu nói của ông như lời nhắn gửi cho Thanh Niên hôm nay, tờ báo mà ông góp phần dựng nên bằng tất cả nhiệt huyết và lý tưởng của một thế hệ dám nghĩ, dám làm.

Ông Lê Quang Vịnh sinh năm 1936 tại làng Xuân Hòa, bây giờ là P.Kim Long, TP.Huế. 

Ông là một trí thức yêu nước và sớm tham gia hoạt động cách mạng. Năm 24 tuổi, ông tốt nghiệp thủ khoa Trường ĐH Sư phạm Sài Gòn (khoa toán). Do đỗ thủ khoa nên ông được quyền chọn trường dạy học. Và ngôi trường danh giá hàng đầu miền Nam hồi ấy là Trường trung học Pétrus Ký Sài Gòn (nay là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM) đã chào đón ông.

Năm 1962, theo yêu cầu của Khu ủy, ông Lê Quang Vịnh rời Sài Gòn, ra căn cứ của Khu đoàn Sài Gòn - Gia Định để chuẩn bị thoát ly. Nhưng lúc đó ông đang viết một bản báo cáo gửi sinh viên quốc tế, tổng kết phong trào học sinh, sinh viên miền Nam chống Mỹ - Diệm. Viết xong chưa kịp gửi thì địch tập kích và ông bị bắt.

Ông bị chính quyền Sài Gòn kết án tử hình năm 1962 và đày ra Côn Đảo. Ông trải qua 14 năm tù, trong đó có 8 năm liền bị xiềng xích đánh đập dã man. Sau năm 1975, đất nước thống nhất, ông tham gia hoạt động chính trị và giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư kiêm Phó tổng thư ký MTTQ VN, Phó trưởng ban Dân vận T.Ư kiêm Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao