'Những bước chân trong phòng triển lãm' đưa nghệ thuật đỉnh cao đến với công chúng

Năm 2024, Trương Thị An Na ra mắt cuốn Cuộc dạo chơi âm nhạc của tôi giới thiệu với độc giả hầu hết những tác giả và tác phẩm âm nhạc cổ điển nổi tiếng nhất thế giới. Cũng với bút pháp kết hợp giữa tùy bút diễn tả cảm xúc người thưởng thức tác phẩm với khảo cứu sưu tầm tư liệu của một người làm khoa học nghiêm túc, tác giả tiếp tục cho ra mắt cuốn Những bước chân trong phòng triển lãm.

Những bước chân trong phòng triển lãm đưa nghệ thuật đỉnh cao đến với công chúng - Ảnh 1.

Bìa sách

ẢNH: N.K.P

Điều đặc biệt là Trương Thị An Na không phải nhạc sĩ hay họa sĩ, cũng không chuyên nghiên cứu về hai lĩnh vực nghệ thuật này, nhưng lại có thế mạnh là một tiến sĩ về Pháp ngữ, sinh trưởng trong gia đình nhà giáo thông thạo văn hóa Pháp, từ đời ông nội - thầy Trương Quang Phiên, từng là Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh Quảng Trị năm 1948. Sau thời gian học tập và giảng dạy Pháp ngữ tại Huế và TP.HCM, rồi tu nghiệp, làm luận án tiến sĩ tại Pháp, cô đã tiếp cận bộ tuyển chọn về nhạc cổ điển do báo Le Monde thực hiện đầu thế kỷ 21. Trong Lời nói đầu cuốn sách vừa xuất bản, tác giả cho biết nhờ có nghề "tay trái" nên mới có điều kiện đến nhiều bảo tàng châu Âu trong hàng chục năm qua: "…Ngoài công việc chính là giảng dạy tiếng Pháp, tôi còn tham gia ở lĩnh vực thêu nghệ thuật… thường phải đi dự rất nhiều hội chợ ở Paris…". Nhờ thế, Trương Thị An Na đã dự rất nhiều triển lãm và thăm nhiều bảo tàng mỹ thuật vì "ngoài tình yêu với hội họa, tôi còn mong muốn qua những cảm xúc từ thẳm sâu trong con tim mình với những bức tranh đó sẽ tìm được nguồn cảm hứng sáng tác các mẫu thêu…".

Những điều này mới chỉ cung cấp cho tác giả tư liệu và kiến thức, phải có sự đam mê, có tình yêu bền bỉ với loại hình nghệ thuật đỉnh cao, An Na mới có thể viết được hai cuốn sách nói trên. Với âm nhạc hàn lâm, chỉ dẫn một chi tiết, độc giả sẽ thấy điều đó: Trương Thị An Na đã xem vở Kẹp hạt dẻ 7 lần, kể từ khi vở ballet của Tchaikovsky được dàn dựng tại TP.HCM từ năm 2011.

Những bước chân trong phòng triển lãm đưa nghệ thuật đỉnh cao đến với công chúng - Ảnh 2.

Một trang trong cuốn sách giới thiệu bức tranh Mẹ tôi, mẹ tôi, mẹ tôi (Ma mère, ma mère, ma mère - 1929) của họa sĩ Salvador Dalí

Để viết cuốn Những bước chân trong phòng triển lãm, tác giả phải công phu và "tốn kém" nhiều hơn. Cuốn sách dày trên 500 trang với hàng trăm bức tranh in màu của hơn 20 danh họa như Pablo Picasso (1881 - 1973), Paul Gauguin (1848 - 1903), Leonard De Vinci… Phải rất công phu, tác giả mới có thể miêu tả "những mẩu chuyện, những trải nghiệm, những đam mê, những cảm nhận và những xúc cảm của tôi về một số (trong hàng trăm nghìn) bức tranh của các họa sĩ mà tôi được xem trong rất nhiều cuộc triển lãm suốt hàng chục năm qua…" (Trích Lời nói đầu). Công phu và vô cùng đam mê nghệ thuật. Độc giả trong nước có lẽ khó hình dung cảnh Trương Thị An Na "đã xếp hàng hơn ba tiếng đồng hồ trong giá lạnh của ngày đông Paris để được vào xem triển lãm tranh của Claude Monet ở Grand Palais…". Tác giả đã viết như thế trong trang mở cuốn sách và cũng là trang đầu bài giới thiệu họa sĩ "được nhiều người yêu thích nhất" Claude Monet (1840 - 1926) dài đến 30 trang với 25 ảnh màu. Và nhờ thế, người đọc được "thưởng thức" vẻ đẹp những tác phẩm của họa sĩ qua trang sách của Trương Thị An Na với sự đồng điệu: "…Khi xem tranh của ông, tôi như tìm lại được quãng thời gian đã sống nơi đây, cảm giác như đang được hít thở không khí mặn mòi quen thuộc của biển, mùi hương thơm nồng của đất, choáng ngợp bởi sự hùng vĩ của từng vách đá và thấy lòng mình nhẹ nhàng vút cao cùng những cánh chim hải âu tung cánh dọc ngang trời".

Những bước chân trong phòng triển lãm đưa nghệ thuật đỉnh cao đến với công chúng - Ảnh 3.

Một trong 15 trang sách giới thiệu tranh của họa sĩ người Anh David Hockney - họa sĩ đương thời có tranh cao giá nhất thế giới (tác giả đã xem triển lãm của ông vào năm 2017 tại Pompidou, Pháp)

Bài viết về Salvador Dalí và René Magrite cũng rất công phu. Điều kỳ thú là từ những tác phẩm của hai họa sĩ siêu thực hàng đầu này (trong đó Trương Thị An Na rất thích tác phẩm Mẹ tôi, mẹ tôi, mẹ tôi - Ma mère, ma mère, ma mère, Dalí vẽ năm 1929) - một người Tây Ban Nha, một người Bỉ đều ở "trời Tây" xa xôi, tính cách rất khác nhau, mà tác giả cuốn sách, trong khi xem tranh của họ lại "bâng khuâng" nhớ giai điệu một ca khúc của Văn Cao "trong bầu trời ký ức tuổi thơ" của mình: "Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung"

Có thể nói, tầm văn hóa của tác giả và nghệ thuật đích thực có sức mạnh vượt qua ranh giới địa lý, nối kết sự khác biệt. Và như Trương Thị An Na đã dẫn một câu của họa sĩ Mỹ Edward Hopper: "Nếu tôi có thể diễn tả điều đó bằng lời thì chẳng có lý do gì để vẽ cả", độc giả hãy cùng chị bước vào cuốn sách để cảm nhận và thưởng thức; không phải để giàu có thêm về "tri thức hội họa", mà để cùng tác giả "đi đến cùng của cảm xúc, để thấy cuộc đời và những con người quanh ta đáng yêu hơn, để thấy hội họa luôn tạo ra được những rung động riêng mà ngôn từ khó có thể thay thế được…".

Những bước chân trong phòng triển lãm đưa nghệ thuật đỉnh cao đến với công chúng - Ảnh 4.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao