Biết mai lá rụng - Truyện ngắn của Ny An

Mọi thứ nằm ngoài kế hoạch của vợ chồng Thuận, may sao căn chung cư có sẵn một phòng dành cho khách. Từ ngày cô Hai tới ở cùng, căn bếp nhà Thuận rộn ràng hẳn. Tối nào về cũng sẵn cơm canh thơm nức nóng hổi. Cô nấu ăn ngon số dách, có xách chảo theo học mấy năm vẫn chưa hết bí kíp.

Biết mai lá rụng - Truyện ngắn của Ny An- Ảnh 1.

Minh họa: Văn Nguyễn

Cô Hai có bàn tay hay làm, không ngồi yên một chỗ được. Bồn rửa chén không dính một cọng rau thừa. Quần áo chất trong máy giặt được cô lôi ra ngoài thau, vò chà bằng tay. Nền nhà sạch bóng, góc ban công cây cảnh hết lá úa vàng. Thuận bớt đi nhậu hơn, viện cớ với đồng nghiệp là phải về nhà sớm chớ sợ khua khoắng lại khiến bà già mất ngủ. Vợ Thuận thảnh thơi tút tát lại làn da đã bị bỏ quên vì bao lâu bận bù đầu bù cổ với công ty và việc nhà. Thằng cu Bo con trai Thuận thì quấn bà nội Hai lắm, được bồng, được cho ăn kẹo nên mê tít.

Thấy cô rầu rầu, vợ Thuận băn khoăn. Hay cô Hai hờn vì mình cho bà giúp việc nghỉ làm. Chẳng lẽ cô nghĩ mình coi cô như người ở?

Không thể nào! Thuận hiểu rõ tính cô. Chắc là cô Hai nhớ quê. Cô muốn về lại căn nhà của nội. Người già thường ưng ở yên một chỗ, nhưng phải là nơi chốn cũ. Cả đời cô đã sống ở phố bao giờ! Không phải chen vào giữa làn xe kẹt cứng đang chờ đèn đỏ. Chưa từng đi thang máy xoay mòng mòng cái đầu từ trên cao xuống đất. Cũng đâu khi nào chui vào hộp kính lạnh ngắt để mua rau củ gói trong bao ni lông hay màng bọc thực phẩm. Mọi thứ lạ lùng, kỳ quặc. Cô Hai quen thuộc với đường quê đoạn sỏi đá bụi trắng, đoạn đất cát lún chân, đoạn tráng bê tông vảy cá, đoạn rải nhựa ổ gà ổ voi. Cô ưa ra đồng đón gió ngắm ruộng lúa xanh rì mát mắt. Và rau trái khắp vườn, cá biển tôm sông đầy ắp. Người nhà quê đã quen hít thở khí trời, cứ phải nhốt mình trong bốn bức tường máy lạnh thì ngột ngạt khó chịu vô cùng.

***

Cô Hai không phải cô ruột của Thuận. Hồi nhỏ nằm võng với nội, Thuận từng nghe nội kể chuyện đời cô Hai. Năm cô còn là con bé sáu tuổi, chiều hè trên đường đi thả diều về, đã bị một tên đàn ông lạ hoắc kéo tay bắt ép lên xe chở đi. Rẽ ngang rẽ dọc, vòng vèo quanh co. Chỉ có bụi rậm và hàng cây. Chập choạng tối, cánh diều xước xác đứt dây.

Con bé Hai nhân lúc hắn lơ là, liền nhảy xuống xe co giò bỏ chạy. Chạy mải chạy miết. Chạy tới khi hai bàn chân tươm máu, quay đầu nhìn lại không biết đâu là đường về nhà. Đầu óc của một đứa trẻ sáu tuổi chưa bao giờ đi khỏi làng mình, làm sao nhớ được chốn quay lại. Thời đó không như bây chừ, phương tiện thông tin đại chúng phát triển, có thể đăng báo hay mạng xã hội tìm người. Nên chẳng biết rằng, có bao người làm cha mẹ đã phải khắc khoải vô vọng tìm con.

Bà nội tình cờ thấy cô Hai đang nằm chèo queo đói lạnh trong một góc chợ quê, khóe miệng còn dính ít trái cây úng rơi lăn lóc trên mặt đất. Nội nhặt cô như nhặt con mèo ướt mưa đem về nhà, tắm rửa, cho ăn cho ngủ. Khi hoàn hồn trở lại, cô Hai trở thành con gái của nội, và có thêm một đứa em đang chờ ra đời. Dù nội chưa bao giờ phân biệt con đẻ con nuôi, nhưng cô Hai cứ tự sống nép mình suốt mấy chục năm với mặc cảm mình là người thừa trong nhà nội.

Ông nội bị tai nạn mất sớm, cô Hai học hết lớp chín liền ra đời bươn bả cùng bà nội. Ở một góc chợ quê khiêm nhường, gian hàng xén của bà nội trên cái sạp gỗ cũ kỹ, đặt vài mủng nghệ, gừng, nén, hành tím, tỏi tép nhỏ, mấy xấp lá trầu, dăm chùm cau. Cô Hai đi quanh chợ, phụ người ta nhặt rau, gọt củ, làm cá, nhổ lông gà… Việc chi cô cũng làm, miễn có người ới và trả công. Bà nội trồng mớ rau, cô Hai cắt mang ra chợ mời mọc người mua. Trong vườn chăm đàn vịt xiêm, lấy trứng đổi ít cá sông, tôm đồng. Được mùa đậu, bà nội luộc chín đậu phụng rồi cô bưng từng thúng đi bán quanh xóm.

Bán buôn dạn dĩ, cô Hai nghĩ tới đường xa hơn. Thuận không mường tượng nổi, đi bộ hơn hai chục cây số sẽ mất bao lâu, rã giò thở dốc cỡ nào. Chỉ biết, cô Hai thức dậy vào lúc người ta đi soi ếch chưa về, lò dò trong bóng tối liêu xiêu gió, lên tận chợ Việt An mua chuối buồng, mít trái, trầu cau rồi gánh xuống bỏ mối cho bạn hàng ở gần nhà. Trong mớ ký ức vụn của Thuận, nội nhắc mãi ngôi chợ ở vùng trung du xa tít. Những gánh gừng, gánh nén, gánh chuối, gánh đậu phụng… từ chợ Việt An đã tỏa ra khắp các huyện lân cận, lên núi và xuống biển. Gặp mùa cá cơm than, cô Hai muối mấy chum mắm cái rồi gánh lên chợ Việt An bỏ sỉ. Tới lúc có xe đò thì mới đỡ phải cuốc bộ đoạn đường xa lắc. Cô Hai cứ thế mua đi bán lại, phụ nội nuôi ba Thuận ăn học.

***

Mấy nay, sau bữa cơm tối, má Thuận thường gọi video nói chuyện với cu Bin. Cô Hai luôn tránh mặt, như sợ ba Thuận sẽ thấy cô ở đây. Thiệt não ruột, không biết phải hàn gắn mối quan hệ hai người như thế nào. Mỗi lần Thuận vừa nhắc me mé, ba lại nạt đúng một câu: "Chuyện người lớn, con đừng xen vô!". Thuận đã nghe câu ấy từ lúc con nít, chừ sắp bước tới tuổi trung niên, vẫn còn nghe.

Thuận không rõ ba và cô Hai lục đục từ bao giờ, hay vốn dĩ ngay lúc biết khác dòng máu thì ba đã chán ghét cô. Đôi khi, vì người ta quá kỳ vọng vào điều gì đó hoặc vào ai đó, lỡ vỡ mộng rồi cũng sinh tâm lý chối bỏ. Từ nhỏ ba luôn thấy bà nội bênh vực cô Hai, ăn chi cũng để dành, đi đâu cũng rủ nhau. Hai người thủ thỉ, rù rì, bàn tính chuyện ăn chuyện ở chuyện kiếm tiền. Chỉ có ba ở nhà chơi một mình, ngủ một mình, ăn một mình. Nếu đó là chị ruột, có được thương hơn mình một chút cũng được. Đằng này đó là con lụm con nhặt, nào phải máu mủ ruột rà cho cam. Biết rõ bí mật, ba cứ gán lên cô Hai bao nhiêu ý nghĩ xấu xí. Nào giả tạo, giỏi lấy lòng. Nào toan tính, ích kỷ.

Ba luôn nói chuyện cấm cẳn với cô Hai. Bà nội lại quá hiền, chỉ thở hắt ra chớ không la rầy chi. Cô Hai lẳng lặng quét dọn, giặt giũ, nấu nướng. Bữa cơm có ba luôn thiếu cô Hai. Khi cô ăn trước để kịp buổi chợ. Khi cô ăn sau vì còn đang dở tay mấy việc vặt. Từ nhỏ tới lớn, số lần ít ỏi Thuận thấy ba và cô ngồi cùng bàn là mỗi bận nhà có giỗ quảy. Có khoảng thời gian dài, cả hai chẳng mở miệng nói với nhau câu nào, làm như không thấy không biết. Hai con người chỉ hít thở thôi đã như hút trọn không khí trong nhà.

Nhiều lần ba nói kiểu xóc óc, biểu cô Hai là loại ký sinh, mặt dày sống bám ở nhà nội, mãi không chịu lấy chồng. Hay cô tính ở thế đặng sau này chia của? Chừng đâu mười mấy năm trước, khi mà bất động sản còn chưa thành cơn sốt như bây chừ, con đường trước nhà vẫn chưa rải nhựa thênh thang, thì ba đã nghĩ tới chuyện gia tài đất cát. Ở quê Thuận, do tranh nhau mấy chục mét vuông chôn móng nhà mà bao nhiêu gia đình nát bét. Ba tức tối tới nỗi, có bữa suýt xé sổ hộ khẩu vì nói mãi mà bà nội không chịu xóa tên cô Hai. Chỉ là một dòng chữ họ tên trên một trang giấy thôi mà rùm beng cả tháng.

***

Ngày bà nội lên cơn mê sảng, ba kêu thợ về cất căn nhà ba chục mét vuông ở góc vườn. Cái nhà dựng lên trông kỳ dị vô cùng, bởi hai mái tôn úp vào nhau nhọn hoắt cao vút hệt như trong bức vẽ của tụi trẻ con. Đủ chỗ kê một cái giường gỗ mét tư cho nội, một cái giường đơn bé xíu để cô Hai đặt lưng, và một phòng vệ sinh tắm rửa ngay trong nhà.

Mười năm tròn, ngày ba bữa, cô Hai đút cơm cho nội, tắm rửa hoặc lau mình, dọn dẹp đống dơ dáy xả ra. Cô chăm nội từ lúc đầu tóc loe ngoe vài sợi bạc tới khi mái tóc trùng màu mây. Thực ra cô Hai chưa già lắm, chỉ là, để chăm sóc một người bệnh nằm một chỗ ăn rồi thải, là việc khó nhọc vô cùng. Những khuya nội quấy, cô Hai thức trắng dỗ dành. Những ngày nội tỉnh táo khỏe khoắn, cô Hai từ tốn dắt nội từng bước đi dạo vườn cho khuây khỏa.

- Bà liên quan gì mà sống ở đây!

- Dù chi chị cũng là chị của em...

- Thôi thôi bớt tỏ vẻ tội nghiệp. Tui chớ không phải bà già, nước mắt đâu dư mà khóc người dưng...

Nghe kể, bữa đó trời nắng đẹp đến nao lòng. Khác trên phim hay trong tiểu thuyết, cuộc đời có nhiều chuyện tệ hại không xảy ra vào ngày mưa bão tầm tã. Bốn chín ngày sau khi bà nội mất, Thuận bận chuyến công tác quan trọng nên không về được.

Sớm tinh mơ, trước khi nấu nướng cúng nội, cô Hai tranh thủ xin đi nhờ xe của bé hàng xóm lên thị trấn để châm cứu cho đỡ đau nhức cái lưng già. Lúc về lại, cô Hai cuốc bộ hơn chục cây số, bị ông chú gần nhà bắt gặp. Ông ta buông lời trách cứ, hỏi cớ sao ba không chở mà để chị mình phải tự lê cái thân đau. Cô Hai vừa bước chân vào cửa nhà, đã thấy ba đùng đùng xách bọc quần áo của cô đặt ngay trước cửa.

Cô Hai ngoái nhìn căn nhà lần cuối, không phải ngôi nhà hai tầng mái ngói đỏ sẫm nơi ba đang ở, mà là căn nhà tôn xanh bạc bé như cái lỗ mũi ngay trong cùng một khu vườn. Dường như cái mái nhọn đó không sắc bằng mớ lời gai nhọn mà ba đâm vào cô Hai. Ngước mặt nhìn lên trên, trời trong veo vẻo. Đưa tay ra phía trước, tưởng đâu chạm vào được làn gió đầu thu mát rượi. Ngó ngang hai bên đường, cành lá xanh mướt xôn xao. Và tiếng chim ríu ra ríu rít. Chẳng ai thấy ai biết, lòng cô Hai hình như khẽ một tiếng kêu rên.

***

Không quá khi nói cô Hai giống như má nuôi của Thuận. Hồi Thuận còn nhỏ, ba má đi làm cả ngày, ham kiếm tiền mà quên ngó ngàng nhà cửa. Cơm Thuận ăn nhờ cô Hai nấu. Áo Thuận mặc có cô Hai giặt phơi. Thuận té trầy đầu gối, chỉ cô Hai miệng thổi tay xức thuốc. Đám bạn trên trường bắt nạt, cũng mỗi cô Hai chịu lắng nghe. Ba má cãi nhau, chén bát vỡ vụn, rau rác tứ tung, cô Hai lặng lẽ thu dọn. Mỗi bận ba nổi trận lôi đình thì kinh khủng lắm. Thuận năm đó sợ ba một nước, toàn được cô Hai bồng chạy. Chừ Thuận đâu nỡ để cô Hai lạc lõng không chốn về.

- Cô để đó từ từ thủng thẳng con sẽ thử nói chuyện với ba. Ổng nói rứa thôi chớ đuổi răng được mà đuổi.

Trong cuộc gọi ban nãy, má Thuận dò hỏi tin tức cô Hai. Năm tháng qua, cô ăn ở chỗ mô? Hình như ba lờ mờ đoán được sự có mặt của cô ở nhà Thuận. Có khi nào ba đã suy nghĩ lại. Thường thì năm tàn ngày hết là lúc người ta hay tự vấn lòng. Trước đây ba không tin cô Hai chịu rời đi thiệt. Ba vẫn nghĩ cô ở đó là ham hố thứ không phải của mình. Với ba mảnh đất đó là tiền bạc, tài sản. Không biết ba đã hiểu rằng, với cô Hai, đơn giản đó chỉ là khu vườn mà nội và cô từng còng lưng vun xới gieo từng hạt mầm.

Cúp máy, Thuận liền bàn tính với vợ, phải kiếm cách lựa lời khuyên ba. Việc mà bà nội chẳng giải quyết xong, chưa chắc Thuận đã làm êm xuôi. Nhưng không thể im lặng làm ngơ mãi được. Thuận cứ nói miết nói hoài, biết đâu có ngày ba sẽ xuôi tai êm sóng. Đời người sống thì ganh ghét, sân si. Nhưng biết gió lay lá rụng lúc nào. Đợi khi cô Hai thành người thiên cổ như nội, tới lúc đó ba có hối đâu còn kịp nữa.

Thuận tin, chỉ cần một chớm ân hận thôi, mọi thứ sẽ thay đổi. Dẫu sao, ba với cô Hai đã là chị em suốt mấy chục năm trời. Mối dây dưa giữa người với người không thể nói cắt đứt là cắt ngay được. Như hồi xưa nội thường hay biểu: "Trống lủng thì vẫn còn vành/Da trâu bịt lại cũng lành như xưa". Lành hay nát phải xem đứa con là Thuận có đủ kiên nhẫn không, như cô Hai đã kiên nhẫn bao ngày khi ở cùng nội. Cỡ nào, rồi cô Hai cũng được về với nội.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao