Hơn một thập niên trước, khu vực khe Tà Vạt, Thạnh Mỹ 1, Thạnh Mỹ 2 (xã Đắc Pring, H.Nam Giang) là "điểm nóng" khai thác vàng trái phép. Hàng trăm hầm vàng mọc lên như nấm, kéo theo vô số tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm và những cuộc thanh trừng đẫm máu giữa các nhóm đào vàng. Đến năm 2021, chính quyền Quảng Nam thực hiện một chiến dịch "lịch sử", dùng 6,2 tấn thuốc nổ để đánh sập toàn bộ hầm vàng, trả lại sự bình yên cho cánh rừng. Sau chiến dịch ấy, một "cuộc chiến" khác lại bắt đầu để hồi sinh và bảo vệ cánh rừng già.
Điều đặc biệt nhất trong câu chuyện giữ rừng ở Sông Thanh là sự góp mặt của những người từng "gây ra vết thương" cho chính cánh rừng này. Ríah Nhiếp và Hốil Trân là những ví dụ điển hình. Họ từng lầm lỡ, phá rừng hay tiếp tay cho lâm tặc. Thế nhưng, sau khi được lực lượng chức năng cùng chính quyền cảm hóa và tạo điều kiện, họ đã xin vào làm công tác bảo vệ rừng. Đối với họ, đây không chỉ là một công việc, mà còn là cách để "trả nợ" cho rừng, để tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn.
Chia sẻ với người viết, Hốil Trân kể anh từng tiếp tay cho lâm tặc khi tham gia vác gỗ thuê. Đến khi thấu hiểu được giá trị của rừng, anh tự nguyện xin vào làm công tác bảo vệ rừng như một cách để chuộc lỗi. Trong 7 năm làm việc, chỉ có cái tết vừa rồi, Hốil Trân mới nghỉ ở nhà, còn lại những năm khác anh đều cắm chốt xuyên tết để giữ rừng.
Ông Đinh Văn Hồng, Giám đốc Vườn quốc gia Sông Thanh, chia sẻ một câu nói đầy ý nghĩa với người viết: "Ai ở đây cũng nợ rừng, không cách này thì cách khác".
Với những người giữ rừng đặc biệt ở Sông Thanh, bảo vệ rừng đã trở thành một sứ mệnh cao cả, một sự "trả nợ" thiêng liêng cho những gì thiên nhiên đã ban tặng, dù công việc đầy gian nan, phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thời tiết và cả những hiểm nguy rình rập từ "vàng tặc".