Theo đó, Nghị quyết 198 quy định ưu tiên áp dụng các biện pháp về dân sự, kinh tế, hành chính trước, cho phép các doanh nghiệp, doanh nhân được chủ động khắc phục sai phạm, thiệt hại.
Đối với vi phạm đến mức xử lý hình sự thì ưu tiên các biện pháp khắc phục hậu quả kinh tế chủ động, kịp thời, toàn diện trước và là căn cứ quan trọng để cơ quan tiến hành tố tụng xem xét khi quyết định khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và các biện pháp xử lý tiếp theo.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Tân Hoàng Minh
ẢNH: CỔNG TTĐT TỈNH LÂM ĐỒNG
Ưu tiên không có nghĩa là nương nhẹ
Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) nhận định Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đưa ra chủ trương ưu tiên dùng biện pháp kinh tế trước biện pháp hình sự là hoàn toàn có cơ sở.
Đây không phải là nương nhẹ cho khu vực tư nhân, mà cần hiểu rằng "những gì ở giữa ranh giới thì cần lựa chọn cách xử lý tốt hơn, có lợi hơn".
Bản chất là doanh nhân, doanh nghiệp tạo ra nguồn lực kinh tế, không chỉ là tiền cho họ mà còn là việc làm, nguồn lực cho xã hội. Khi hành động để tạo ra lợi nhuận, rủi ro (cả về kinh tế và pháp lý) là điều khó tránh. Và khi doanh nhân vướng phải sai phạm, cần nhìn vào động cơ của họ để có hướng xử lý phù hợp.
Ông Cường nhận định, nếu chỉ tập trung xử lý hình sự, doanh nghiệp, doanh nhân sẽ không có cơ hội, điều kiện để bù đắp thiệt hại về kinh tế. Ngược lại, nếu ưu tiên biện pháp xử lý về dân sự, kinh tế, hành chính trước, việc này vừa có lợi cho người vi phạm, vừa có lợi cho nền kinh tế, cho xã hội.
Bởi lẽ, thông qua việc ưu tiên áp dụng các biện pháp kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân sẽ có cơ hội tiếp tục đầu tư kinh doanh, từ đó bù đắp bằng kinh tế đối với sai phạm của bản thân.
Chính sách này còn tạo "động lực rất mạnh", thúc đẩy doanh nghiệp, doanh nhân mạnh dạn tiến lên, dấn thân vào con đường đầu tư kinh doanh. Ở đó, có thể có mạo hiểm, có thất bại, nhưng họ sẽ không còn lo cứ sai phạm là rơi vào xử lý hình sự, mất cơ hội làm lại cuộc đời.
Song, ông Cường cũng lưu ý, Nhà nước đã dành cơ chế cho doanh nghiệp, doanh nhân; đổi lại, mỗi doanh nghiệp, doanh nhân cũng phải nhận thấy đây là cơ hội để vươn lên. Vươn lên bằng chiến lược bền vững, ổn định, chứ không phải chộp giật hoặc lợi dụng kẽ hở chính sách pháp luật.
Theo các chuyên gia pháp lý và chính sách, một trong những điểm nghẽn lớn nhất của cải cách thể chế tại Việt Nam không nằm ở khâu hoạch định chính sách, mà ở việc tổ chức thực hiện. Thực tiễn 35 năm phát triển kinh tế tư nhân cho thấy, nhiều chủ trương đúng, quy định tiến bộ đã không thể đi vào thực tế vì thiếu kế hoạch cụ thể, thiếu sự phối hợp liên ngành và thiếu trách nhiệm cá nhân rõ ràng trong quá trình triển khai.
Tự do kinh doanh là quyền hiến định của mỗi công dân, được quy định trong Hiến pháp năm 2013, thế nhưng quyền này vẫn thường bị bóp méo bởi các rào cản hành chính, thủ tục cấp phép nhiêu khê, sự thiếu minh bạch trong tiếp cận chính sách và môi trường pháp lý không đồng đều giữa các loại hình doanh nghiệp.
Khối dân doanh thường bị nhìn bằng con mắt đầy định kiến, bị phân biệt đối xử, không được tiếp cận công bằng các nguồn lực như đất đai, tín dụng, tài sản công và cơ hội đấu thầu.
Đây chính là những điểm nghẽn vô hình nhưng dai dẳng, trì néo sự phát triển của khối kinh tế tư nhân trong khi đây là lực lượng đóng góp 39 - 40% GDP, giải quyết công ăn việc làm cho 85% lực lượng lao động.
Đã có những "chuyển động" tích cực
Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của Quốc hội được kỳ vọng như "bản cam kết" thực thi chính sách ưu đãi với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Ưu đãi thể hiện qua quan điểm không hình sự hóa quan hệ kinh tế; doanh nghiệp, doanh nhân làm sai vẫn có cơ hội sửa sai, khắc phục hậu quả.
Sau khi các nghị quyết được ban hành, đã có những "chuyển động" cho thấy những cam kết không chỉ "nằm trên giấy". Điển hình là trường hợp Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng, ngay khi được đặc xá tha tù trước hạn, ông Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và đề xuất thực hiện siêu dự án tại địa phương này. Đây chính là minh chứng phản ánh nghị quyết đã đi vào cuộc sống.
Hay như vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, gia đình bị cáo Trịnh Văn Quyết đã nỗ lực khắc phục toàn bộ gần 2.500 tỉ đồng là thiệt hại của vụ án. Hành vi này trước tiên là thái độ tích cực trong việc bù đắp thiệt hại của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, đồng thời phản ánh xu hướng chủ động khắc phục để làm căn cứ trước khi cơ quan tố tụng đưa ra quyết định.
Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm, chia sẻ rất mừng khi thấy 2 nghị quyết "ra đời chưa lâu đã bắt đầu thẩm thấu vào đời sống xã hội". Chủ trương tạo điều kiện cho doanh nghiệp, doanh nhân được chủ động khắc phục thiệt hại đã tạo động lực để những người sai phạm mạnh dạn sửa sai, làm lại.
"Tin rằng, trong bản án đối với các vụ án về doanh nghiệp, doanh nhân tới đây sẽ ít nhiều phản ánh tinh thần của các nghị quyết", ông Tú nói và cho rằng sự thay đổi không chỉ đến từ 1 - 2 vụ án mà còn tạo ra "luồng gió mới", trạng thái tích cực trong giới doanh nhân trên cả nước.
Vị luật sư cũng kiến nghị sớm có các giải pháp cụ thể để các nghị quyết đi vào cuộc sống. Trong đó, cần rà soát, sửa đổi những quy định dễ gây nhầm lẫn giữa tranh chấp dân sự và hình sự; ban hành văn bản hướng dẫn liên ngành xác lập ranh giới pháp lý để phân định "quan hệ kinh tế thuần túy", nhất là trong các vụ tranh chấp hợp đồng, đầu tư, mua bán hàng hóa, thương mại điện tử, công nghệ số.
Đồng thời, cần xây dựng cơ chế giám sát khởi tố, điều tra các vụ việc kinh tế nhạy cảm. Nếu doanh nghiệp đang hoạt động bình thường và không có dấu hiệu bỏ trốn, tẩu tán tài sản thì nên có tham vấn hoặc phản biện độc lập để đánh giá sơ bộ nhằm phân biệt vi phạm hành chính - dân sự với vi phạm hình sự…