Phần lớn những sai lầm pháp lý của người trưởng thành đều bắt nguồn từ những bài học đạo đức bị bỏ lỡ từ thuở cắp sách đến trường.
NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐẦU TIÊN CỦA PHÁP LUẬT BẮT ĐẦU TỪ HỌC ĐƯỜNG
Trong nhiều vụ án mà bị cáo còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi không chỉ thấy tội lỗi mà còn thấy sự thiếu vắng của một người thầy, người cô nào đó trong giai đoạn quan trọng của đời họ. Không phải đến khi đứng trước tòa, con người mới học bài học về đúng sai. Bài học ấy bắt đầu từ rất sớm từ những lời răn nhẹ nhàng của thầy cô, từ lần đầu tiên bị nhắc "không được quay cóp", "phải nói thật", "không được đánh bạn". Ở nghĩa sâu hơn, chính thầy cô là những "luật sư" đầu tiên của học sinh (HS), là người dạy cho ta hiểu thế nào là công bằng, trách nhiệm và giới hạn tự do.
Nhiều người nghĩ dạy pháp luật là việc của tòa án, của trường luật, của ngành tư pháp nhưng thật ra những nguyên tắc đầu tiên của pháp luật như trung thực, tôn trọng, không xâm hại người khác đều bắt đầu từ môi trường học đường.

Món quà ý nghĩa nhất của nhà giáo là khi học trò trưởng thành, biết sống đúng luật, biết đứng về phía lẽ phải
ẢNH: NHẬT THỊNH
Tôi từng được mời tư vấn cho vụ việc một HS lớp 10 bị kỷ luật vì đăng ảnh bạn cùng lớp lên mạng để chế giễu. Em nói: "Chỉ là đùa thôi", mà không hề biết rằng hành vi ấy vi phạm quyền riêng tư và có thể bị xử phạt theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Nếu người thầy chủ nhiệm không kịp can thiệp, giải thích thì có thể sự việc đã bị đẩy xa hơn.
Câu chuyện ấy làm tôi nhớ lại thời mình đi học. Lần đầu tôi làm lớp trưởng, thầy giao thu bài nhưng tôi mải chơi, quên mất. Khi thầy hỏi, tôi đổ lỗi cho bạn chưa nộp. Thầy nhìn tôi rất lâu rồi nói: "Em có thể sai nhưng đừng dối. Vì nói dối là khởi đầu của mọi sai phạm". Bài học đó theo tôi suốt nghề luật. Nhiều người phạm tội không vì ác tâm mà vì đã quen với việc lách, giấu, né… từ những điều nhỏ nhất.
Tôi cũng từng dự một tiết sinh hoạt đặc biệt ở một trường trung học tại TP.HCM. Thay vì kỷ luật 2 HS đánh nhau, cô giáo chủ nhiệm cho cả lớp tổ chức phiên tòa giả định. Một nhóm đóng vai luật sư, một nhóm làm kiểm sát viên, có người làm nhân chứng, có hội đồng xét xử. Khi kết thúc, cả lớp vỗ tay, 2 HS cúi đầu xin lỗi nhau. Cô không dùng hình phạt mà dùng chính tinh thần của luật pháp hướng đến sự nhận thức và phục thiện. Cách làm đó nhân văn hơn bất kỳ bản nội quy nào. Nó dạy trẻ rằng vi phạm sẽ dẫn đến hậu quả nhưng pháp luật không chỉ để trừng phạt mà để giúp con người biết sửa sai, biết tôn trọng lẽ phải.
GIÁO DỤC KHÔNG CHỈ DẠY KIẾN THỨC MÀ CÒN PHẢI DẠY Ý THỨC SỐ
Ở nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đức, nội dung về giáo dục pháp luật sớm là một phần bắt buộc trong chương trình phổ thông. HS được học về quyền công dân, quyền riêng tư, an toàn mạng và cả kỹ năng giải quyết xung đột bằng đối thoại.
Ở VN, pháp luật cũng đã quy định nhà trường phải dạy trẻ hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình nhưng đến nay việc triển khai phải nói thật là vẫn còn mang tính hình thức. Nhiều trường vẫn xem giáo dục công dân chỉ là môn phụ chứ không phải nền tảng đạo đức và pháp lý của một con người.

Thầy cô chính là những người bảo vệ xã hội từ gốc bằng sự dạy dỗ và lòng kiên nhẫn
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Mỗi ngày HS của chúng ta lướt qua hàng trăm thông tin, video, bình luận. Thế giới số mở ra một cánh cửa khổng lồ nhưng cũng đầy cạm bẫy. Từ "troll bạn" đến "bóc phốt thầy cô", từ "share meme" đến "hack nick", mọi hành vi đều để lại dấu vết pháp lý mà các em không hề biết.
Với tốc độ công nghệ hiện nay, giáo dục không chỉ dạy kiến thức mà còn phải dạy ý thức số. Nhà trường cần giúp học sinh hiểu rằng tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền xúc phạm người khác và mọi hành động trên mạng đều có hậu quả thật.
Từ năm 2026, luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực, buộc các cơ sở giáo dục phải xin phép cha mẹ trước khi thu thập thông tin HS dưới 16 tuổi. Nghĩa là ngay cả thầy cô cũng phải thượng tôn pháp luật. Một tấm ảnh lớp đăng lên mạng mà không xin phép phụ huynh, tưởng là chuyện nhỏ nhưng lại phản ánh nhận thức pháp lý chưa theo kịp thời đại số.
Trong công việc, tôi từng gặp những người trẻ phạm lỗi nhỏ như trộm vặt, đánh nhau, lừa tiền qua mạng… mà khi hỏi, họ đều nói: "Ngày trước, chẳng ai dạy em điều đó là sai ở mức nào". Nhiều em đến giờ vẫn nghĩ pháp luật chỉ dành cho người lớn hoặc tội phạm.
THẦY CÔ CHÍNH LÀ NHỮNG NGƯỜI BẢO VỆ XÃ HỘI TỪ GỐC
Có thể nói, thầy cô chính là những người bảo vệ xã hội từ gốc bằng phấn trắng, bảng đen và lòng kiên nhẫn.
Mỗi dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, chúng ta thường tặng hoa, tặng quà, tặng lời chúc cho thầy cô nhưng có lẽ món quà ý nghĩa nhất là khi học trò trưởng thành, biết sống đúng luật, biết đứng về phía lẽ phải. Bởi điều đó chứng minh rằng bài giảng của thầy cô đã hóa thành hành vi tử tế - một dạng công lý hiền hòa mà pháp luật nào cũng hướng đến.

Thầy cô không chỉ dạy học sinh kiến thức mà còn dạy biết sống đúng, sống có trách nhiệm
ẢNH: ĐỘC LẬP
Pháp luật đặt ra để giữ con người trong khuôn khổ. Giáo dục sinh ra để giúp con người hiểu vì sao phải ở trong khuôn khổ ấy. Khi một đứa trẻ biết tôn trọng người khác, biết xin lỗi khi sai, biết nhận lỗi khi lỡ thì đó chính là thành công của cả hai hệ thống: pháp luật và giáo dục. Có người nói: "Luật sư bảo vệ công lý khi con người sai phạm còn thầy cô bảo vệ công lý trước khi con người kịp sai".
Ngày 20.11 năm nay, tôi muốn gửi lời tri ân đến những người thầy, người cô không chỉ vì đã dạy chúng ta con chữ mà vì đã dạy ta biết sống đúng, sống có trách nhiệm. Trong mỗi con người tử tế hôm nay đều có một phần công của họ, những "luật sư" đầu đời. Có thể thầy cô không khoác áo choàng đen, không tranh tụng nơi tòa án, nhưng họ đã tranh luận suốt đời với cái sai bằng phấn trắng và bảng đen. Và có lẽ công lý đẹp nhất là công lý đến từ giáo dục, từ lòng người chứ không chỉ từ những điều luật trên giấy.
"Giá mà còn cô chủ nhiệm cũ chắc cháu không ra nông nỗi này !"
Cũng như nghề luật, nghề dạy học là một hành trình đối thoại với cái sai. Luật sư chúng tôi làm việc với hậu quả, còn thầy cô làm việc với nguyên nhân. Nếu chúng tôi bảo vệ công lý bằng lập luận thì thầy cô bảo vệ công lý bằng nhân cách.
Một nhà giáo khi xử lý một vụ vi phạm nội quy cũng đang hành nghề pháp lý theo cách riêng. Họ phải xác định chứng cứ, nghe hai bên, cân nhắc tình tiết giảm nhẹ, hướng đến phục thiện. Họ không tuyên án nhưng mỗi quyết định của họ đều ảnh hưởng đến cách học trò nhìn nhận công bằng.
Có lần trong một phiên tòa vị thành niên, thẩm phán hỏi bị cáo: "Cháu hối hận điều gì nhất?". Cậu bé cúi đầu thưa: "Giá mà còn cô chủ nhiệm cũ chắc cháu không ra nông nỗi này". Câu trả lời khiến cả phòng xử im lặng. Pháp luật có thể giúp em làm lại cuộc đời nhưng có lẽ nếu người cô ấy còn bên cạnh em thì pháp luật đã không phải vào cuộc.