Trước đây một học sinh nói tục trong lớp sẽ bị nhắc nhở ngay. Bây giờ câu nói tục có thể xuất hiện trước hàng nghìn người lạ chỉ trong vài chục giây thông qua mạng xã hội. Và khi xưa một vụ xô xát giữa hai học sinh tự động dừng lại khi thầy cô bước vào. Còn hôm nay những người đứng xung quanh không ai vào can ngăn vì còn bận cầm điện thoại quay cận cảnh để đăng trước.
Khi hành vi lệch chuẩn trở thành chất liệu gây cười hay công cụ gây chú ý thì ranh giới đạo đức bị đẩy lùi rất nhanh.

Hình cảnh các học sinh đánh nhau bị quay đưa lên mạng xã hội. Những trường hợp này rất phổ biến hiện nay
ảnh: cắt từ clip
Khi câu hỏi quan trọng "đúng hay sai" bị bỏ lại phía sau
Với nhiều đứa trẻ thời nay việc quay, đăng, lan tỏa nhanh hơn suy nghĩ về hậu quả. Mạng xã hội biến thành sân khấu. Lượt xem trở thành thước đo giá trị. Và bạo lực được bình thường hóa bằng hai chữ "cho vui". Điều đáng sợ không phải là hành vi bạo lực mà là sự bình thản trước hành vi đó.
Chúng ta đã bước vào một giai đoạn rất đặc biệt. Ở đó công nghệ dạy trẻ làm mọi thứ nhanh hơn, từ tìm thông tin đến tạo nội dung. Nhưng chính vì nhanh quá nên một câu hỏi quan trọng bị bỏ lại phía sau: đúng hay sai?
Ở góc nhìn pháp lý đó không chỉ là trẻ con hiếu động. Khi một đứa trẻ dùng điện thoại để ghi hình bạn cùng lớp rồi phát tán, các em có thể đã xâm phạm quyền riêng tư của bạn. Khi các em lăng mạ nhau bằng ngôn từ thù ghét trên mạng, đó không chỉ là nói quá mà có thể đã cấu thành hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm theo luật. Vấn đề nằm ở chỗ phần lớn các em không ý thức được điều này. Các em không nhìn mạng xã hội như một không gian thật với trách nhiệm thật. Nhiều em nghĩ trên mạng là ảo và nói gì cũng được. Khi nhận thức như vậy thì tiêu chuẩn ứng xử đương nhiên bị kéo xuống rất thấp.
Tại sao lại như vậy? Lý do đầu tiên là khoảng trống kỹ năng số. Chúng ta trang bị cho trẻ thiết bị tốt hơn, kết nối nhanh hơn, nhiều ứng dụng hơn. Nhưng chúng ta chưa dạy đầy đủ về cách ứng xử an toàn, tôn trọng pháp luật và tôn trọng người khác trong môi trường số.
Trẻ được hướng dẫn cách cài game, cách mở tài khoản mạng xã hội, cách chỉnh video. Nhưng rất ít khi được hướng dẫn một cách có hệ thống về câu hỏi như điều gì không được làm? Điều gì gây hại cho người khác? Điều gì có thể khiến chính mình gặp rắc rối pháp lý sau này? Cụm từ kỹ năng số thường bị hiểu thành kỹ năng dùng công nghệ. Thực ra phải hiểu đúng là kỹ năng sống trong môi trường số.
Lý do thứ hai là khoảng trống định hướng giá trị. Một đứa trẻ 12, 13 tuổi không tự nhiên sinh ra ý nghĩ rằng bạo lực là thú vị. Ý nghĩ đó được gợi ý từ các cuộc trò chuyện trong nhóm bạn; từ những clip lan truyền rộng rãi, nơi các hành vi thô bạo, tục tĩu, nhục mạ người khác lại nhận được rất nhiều tương tác và bình luận hò reo. Khi phản ứng của cộng đồng mạng là "hài quá", "mạnh mẽ quá", "ngầu quá" thì đứa trẻ hiểu rằng gây tổn thương cho người khác cũng có thể là một cách để được công nhận. Và khi việc được công nhận trở thành nhu cầu số một thì mọi chuẩn mực khác sẽ lùi xuống.

Nhiều thầy cô phải giải thích cho trò những khái niệm như quyền riêng tư, danh dự, hình ảnh cá nhân, hậu quả pháp lý của hành vi lan truyền thông tin sai lệch
ảnh: Đào Ngọc Thạch
Giáo viên phải đổi mới phương pháp gìn giữ nhân phẩm cho học sinh
Khách quan mà nói thì nhà trường không thể đứng ngoài chuyện này. Một giáo viên chủ nhiệm ngày nay không chỉ soạn kế hoạch tuần, chấm điểm nền nếp, thu sổ liên lạc. Họ đang làm thêm một công việc âm thầm đó là gỡ kíp nổ đạo đức trước khi nó phát nổ công khai trên mạng.
Chỉ riêng việc mời hai học sinh lên nói chuyện riêng, giải thích vì sao "không được quay bạn khóc để trêu" đã là một hoạt động phòng ngừa rủi ro pháp lý. Chỉ riêng việc bắt hai em ngồi đối thoại, nói lời xin lỗi trực tiếp thay vì xin lỗi cộng đồng mạng đã là một bài học về trách nhiệm cá nhân. Đây không còn là kỷ luật đơn thuần. Đây là giáo dục nhân cách trong bối cảnh công nghệ đang đẩy xung đột học đường ra trước đám đông.
Chúng ta thường nói giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học. Ít ai nói giáo viên đang phải đổi mới phương pháp gìn giữ nhân phẩm cho học sinh. Nhiều thầy cô bây giờ phải giải thích cho trò những khái niệm mà trước đây chỉ có trong trường luật như quyền riêng tư, danh dự, hình ảnh cá nhân, hậu quả pháp lý của hành vi lan truyền thông tin sai lệch.
Nhiều giáo viên đã và đang làm phiên tòa giả định trong lớp. Các em được phân vai người bị hại, người vi phạm, người làm chứng. Các em phải lắng nghe cảm xúc của nhau, phải mô tả hậu quả thật. Những giờ sinh hoạt như vậy rất quan trọng. Nó cho trẻ nhìn thấy hậu quả mình gây ra cho bạn cùng lớp bằng con mắt của chính bạn ấy. Đó là bước đầu tiên để hiểu thế nào là tôn trọng.
Gia đình phải là lớp phòng vệ đầu tiên
Nhưng chỉ nhà trường thôi thì không đủ. Gia đình phải là lớp phòng vệ đầu tiên. Một đứa trẻ có thể ở với bố mẹ từ 4 đến 6 tiếng mỗi buổi tối nhưng bố mẹ không biết con đang theo dõi nội dung gì, đang tham gia nhóm nào. Có những phụ huynh vẫn nghĩ con mình hiền lắm, chỉ vì ở nhà con ít nói trong khi trên mạng con đang tham gia những cộng đồng độc hại, sử dụng lời lẽ bạo lực và chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của người khác như một trò giải trí. Nhiều cha mẹ ngại chạm vào điện thoại của con vì sợ bị xem là xâm phạm đời tư nhưng lại không hề dạy con khái niệm đời tư là gì và tại sao không được xâm phạm đời tư của người khác. Sự buông lỏng đó khiến nhà trường luôn phải chữa cháy muộn.
Nhà trường cần phụ huynh đồng hành ở một điểm rất cụ thể thay vì chỉ hỏi "hôm nay con được mấy điểm", hãy hỏi "hôm nay con đã làm điều gì tử tế với bạn". Khi câu hỏi của người lớn thay đổi thì hệ quy chiếu giá trị của đứa trẻ cũng thay đổi. Nó hiểu rằng điểm số không phải là thứ duy nhất gia đình ghi nhận. Nó hiểu rằng cách đối xử với người khác cũng được cha mẹ đánh giá nghiêm túc. Điều này nghe tưởng nhỏ nhưng lại là nền cho ý thức tôn trọng nhân phẩm người khác, thứ mà sau này pháp luật bảo vệ bằng chế tài.

Cha mẹ cần đồng hành với con trẻ, nhất là trong môi trường mạng
ảnh: TẠO BỞI AI
Trách nhiệm của Nhà nước
Nhà nước cũng có trách nhiệm rõ ràng. Trẻ em hiện nay không chỉ cần quyền được học, quyền được bảo vệ khỏi bạo lực thể chất mà còn cần quyền được bảo vệ khỏi bạo lực tinh thần và bạo lực số.
Khi luật quy định rõ ràng hơn về việc thu thập, lưu trữ, chia sẻ thông tin cá nhân của trẻ em thì các nền tảng và cả nhà trường buộc phải cẩn trọng hơn. Khi quy định xử phạt hành vi quay clip bạo lực học đường để phát tán được áp dụng nghiêm thì các em sẽ thấy rõ quay để đăng không vô hại. Nhưng luật chỉ là khung còn lại vẫn là thực thi. Nghĩa là xử lý phải nhanh, phải công khai, phải gửi được thông điệp răn đe nhưng đồng thời phải có lộ trình giáo dục lại chứ không đẩy học sinh ra bên lề.
Có người hỏi tại sao phải nói nhiều về nhân cách như vậy? Trẻ con rồi sẽ lớn, rồi sẽ tự điều chỉnh thôi. Câu trả lời là không hẳn. Những gì các em học được hôm nay về cách đối xử với người khác sẽ đi cùng các em khi trưởng thành. Một đứa trẻ quen với việc dùng lời lẽ nhục mạ để thắng tranh cãi hôm nay có thể trở thành một người lớn sẵn sàng bôi nhọ người khác trên mạng ngày mai. Một đứa trẻ coi việc quay bạn khóc là chuyện vui hôm nay có thể trở thành người lớn coi thường ranh giới đời tư của người khác trong công việc sau này. Kỹ năng số không tự nhiên mà hình thành. Nó phải được dạy và được nhắc lại mỗi ngày.
Xã hội phải đứng cạnh giáo viên
Thiết bị di động mang tri thức đến rất nhanh nhưng cũng mang rủi ro đến rất nhanh. Pháp luật có thể trừng phạt hành vi khi sự việc đã xảy ra nhưng không thể đi theo từng đứa trẻ suốt ngày để kịp thời nhắc dừng lại trước khi quá muộn. Người làm được việc đó là thầy cô. Chính họ là người đứng giữa đứa trẻ và phần tối của thế giới mạng, kiên nhẫn giải thích đâu là giới hạn cuối cùng không được bước qua.
Nói như vậy không phải để đặt mọi gánh nặng lên vai người thầy. Ngược lại đó là lời nhắc với người lớn chúng ta nếu xã hội muốn con trẻ lớn lên biết tôn trọng người khác, hiểu giá trị của nhân phẩm, biết chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình thì xã hội phải đứng cạnh thầy cô, không thể bỏ mặc họ một mình trong lớp học.