Tại dự thảo luật Thủ đô (sửa đổi), Bộ Tư pháp đề xuất Hà Nội được tổ chức mô hình trường chuyên từ cấp THCS trở lên.
Điều này không đúng với luật Giáo dục, cũng như không phù hợp các quy định chuyên môn hiện hành của Bộ GD-ĐT. Quan trọng hơn, xét dưới góc độ khoa học và thực tiễn của giáo dục VN, đây không phải là hướng đi đúng, đồng thời cũng không phù hợp với xu thế đổi mới giáo dục của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới.
Việc ép trẻ học tập trung, chuyên sâu quá sớm (trước 13 - 15 tuổi) có thể gây ra nhiều hệ quả tiêu cực đối với sự phát triển tự nhiên của não bộ và tâm lý trẻ em.

Học sinh lớp 5 tham gia khảo sát năng lực vào Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa TP.HCM, một trong ít các trường THCS có kỳ xét tuyển đầu vào tại TP.HCM
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VÀ SỰ LINH HOẠT CỦA NÃO BỘ
Ở giai đoạn dậy thì và kéo dài đến khoảng 18 - 19 tuổi, não bộ trẻ vẫn đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ và chưa hoàn thiện. Đây là thời kỳ quan trọng để hình thành tư duy linh hoạt, khả năng sáng tạo, kỹ năng xã hội, năng lực làm chủ và điều hòa cảm xúc.
Nếu chỉ tập trung giáo dục sớm, chuyên sâu vào một lĩnh vực, trẻ có thể giảm khả năng tư duy linh hoạt, mềm mại, đa chiều và linh hoạt; khó thích nghi khi môi trường thay đổi sau này; hạn chế khả năng kết nối kiến thức liên môn, liên ngành và liên lĩnh vực.
Giáo dục ở giai đoạn này nên ưu tiên nền tảng rộng và đa dạng thay vì thu hẹp, học chuyên sâu quá sớm đối với trẻ.
GIA TĂNG CĂNG THẲNG, RỐI LOẠN CẢM XÚC
Việc quá coi trọng thành tích, đề cao, ràng buộc vào điểm số và tổ chức quá nhiều kỳ thi mang tính cạnh tranh gay gắt là những đặc điểm lạc hậu của nền giáo dục nặng về thi cử. Khi trẻ phải đối diện với áp lực này quá sớm, các hệ quả có thể bao gồm sức khỏe tinh thần giảm sút, gây chứng trầm cảm; lo âu kéo dài; rối loạn giấc ngủ; tự ti nếu không đạt kỳ vọng; hội chứng "kiệt sức học đường".
Hệ quả sâu xa hơn là hình thành một thế hệ học sinh phụ thuộc vào đánh giá từ bên ngoài, thiếu tự tin và dễ nhụt chí khi gặp khó khăn.
Việc học chuyên sâu quá sớm còn khiến sức khỏe thể chất trẻ kém; ít thời gian vui chơi, vận động; hạn chế trải nghiệm thực tế; thiếu cơ hội rèn luyện kỹ năng. Trong khi đó, phát triển kỹ năng xã hội, giao tiếp, làm việc nhóm và năng lực lãnh đạo lại chính là những yếu tố quyết định thành công lâu dài trong học tập và nghề nghiệp khi trẻ trưởng thành.
NGUY CƠ "CHÍN SỚM - THOÁI HÓA SỚM"
Trong môi trường lớp chọn, trường chuyên, trẻ dễ chịu áp lực kỳ vọng từ gia đình và xã hội. Khi được khen ngợi hoặc "thần thánh hóa" quá sớm, trẻ có thể hình thành tâm lý mình đã đạt đỉnh thành công.
Điều này dẫn đến mất động lực khi trưởng thành; dễ hụt hẫng khi bị vượt qua bởi những người phát triển muộn nhưng bền vững; học tập để làm vừa lòng người khác, nhất là từ gia đình, cha mẹ, thay vì xuất phát từ đam mê bản thân trẻ.
Trước 13 - 15 tuổi, trẻ thường chưa đủ trải nghiệm để hiểu rõ sở thích và năng lực dài hạn của bản thân. Nếu bị định hướng chuyên sâu quá sớm, trẻ có thể mất niềm vui khám phá và dễ chán học khi gặp thất bại.

Hiện nay, trường chuyên chỉ được tổ chức ở cấp giáo dục THPT, đây là một chủ trương đúng đắn và phù hợp
ảnh: Ngọc Long
CHỈ PHÙ HỢP VỚI MỘT SỐ LĨNH VỰC NĂNG KHIẾU ĐẶC THÙ
Chuyên môn hóa sớm chỉ thực sự phù hợp với một số lĩnh vực năng khiếu đặc thù như nghệ thuật, thể thao hoặc các tài năng bẩm sinh rõ rệt.
Đối với phần lớn lĩnh vực trí tuệ như khoa học, kinh doanh, sáng tạo…, trẻ cần một nền tảng học vấn toàn diện và rộng trước khi bước vào học tập trung chuyên sâu.
Nguyên tắc nuôi dưỡng tài năng nên dựa trên sự tự bộc lộ thiên hướng; sự tự nguyện và đam mê thực sự của trẻ; bồi dưỡng khoa học nhưng không tách rời môi trường xã hội học của trẻ.
Nuôi dưỡng tài năng phải hội tụ đủ 2 yếu tố. Thứ nhất, phải phù hợp với tố chất và bản chất của con người đó. Trẻ có thế mạnh gì và môi trường hiện tại có giúp phát huy được thế mạnh đó không?
Thứ hai là khả năng ứng biến. Người tài là người biết vận dụng những gì mình có để hiện thực hóa ý tưởng, tạo ra những sáng tạo mới giải quyết bài toán cuộc sống. Nếu thi chọn và tập trung học tập sớm cho trẻ, sẽ khó phát triển năng lực thực sự của trẻ.
Không nên biến trẻ thành những "gà chiến" trong các lớp luyện thi khép kín. Trẻ cần môi trường cân bằng giữa học - chơi - vận động, đồng thời được rèn luyện kỹ năng mềm và nền tảng tư duy cơ bản, đủ rộng.
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CẦN HƯỚNG ĐẾN SỰ CÂN BẰNG
Nhiều quốc gia có nền giáo dục phát triển như Hà Lan, Nhật Bản hay Mỹ đều theo triết lý: "Chậm mà sâu. Rộng trước, sâu sau"; không tách lớp chuyên, lớp chọn và học tập trung quá sớm; giảm tải nội dung học, không quá coi nặng về thi cử hay xếp hạng; không cần hình tượng hóa hoàn hảo hay dán "nhãn" cho trẻ; tập trung "học cách học". Không tổ chức các kỳ thi có tính chuẩn hóa quá sớm như các lớp học trên; tăng cường hoạt động nhóm và học hợp tác; chú trọng hình thành nhân cách và hình thành thói quen, trở thành phong cách con người. Giáo dục hiện đại hướng tới phát triển con người toàn diện theo 3 trụ cột: trí sáng - tâm an - thân khỏe.
Chúng ta đã từng trải qua một giai đoạn dài giáo dục phát triển theo hướng đầu tư mạnh cho các mũi nhọn, đặc biệt là hệ thống trường chuyên, lớp chọn. Ở nhiều trường phổ thông trên cả nước, việc dạy và học gần như xoay quanh mục tiêu thi Olympic, khiến định hướng giáo dục toàn diện phần nào bị lệch lạc.
Hiện nay, trường chuyên chỉ được tổ chức ở cấp giáo dục THPT, đây là một chủ trương đúng đắn và phù hợp. Tuy nhiên, cần tiếp tục củng cố, sắp xếp tinh gọn và điều chỉnh mô hình này theo hướng nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu của thời đại.
Chúng ta không nên lặp lại những hạn chế và bất cập từng xảy ra trong giáo dục phổ thông trước đây. Việc phát triển giáo dục cần hướng đến sự cân bằng giữa bồi dưỡng nhân tài và đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện cho tất cả học sinh và phù hợp với xu thế và khoa học giáo dục.