Ngày ấy, dây điện không đi âm trong tường, cũng không được bọc an toàn trong các ống nhựa như bây giờ. Từ cột trụ đầu xóm, dây điện tỏa về các gia đình. Rồi lại từ bảng điện gia đình tỏa đi khắp nơi: điện nhà, điện bếp, điện chuồng gà, chuồng lợn… Mà dây điện ngày ấy nào có an toàn. Nhiều đoạn bị đứt được nối lại bằng giấy ni lông, sau này, "xịn" hơn chút thì có băng dính quấn chặt.
Có quá nhiều nguyên nhân khiến dây bị đứt: gió mạnh, gián nhấm, và nhiều hơn cả là chuột cắn… Ngày đó, nhà nào cũng tiết kiệm, cơm còn phải độn ngô khoai, nên có được hệ thống dây điện, bóng điện trong nhà như vậy là "oách" lắm. Cha tôi càng không ngoại lệ, ông tiết kiệm tới từng xu nhỏ.

Những lúc mưa bão, càng phải quan tâm tuyệt đối đến an toàn điện
Ảnh: TGCC
Trước những ngày bão đổ bộ, ông kiểm tra kỹ lưỡng từng đường dây điện. Việc đầu tiên cha làm là ngắt cầu dao, tận tay dò từng đoạn dây. Chỗ nào chuột cắn thì quấn ngay lại bằng giấy bóng, rồi bật lửa hơ cho giấy bóng chảy ra, ông vê chặt lại, lắm khi nóng giẫy cả tay. Tôi cũng nhiều lần phụ ông giữ ghế, luồn từng đường dây dưới các xà gỗ, nan ti bằng tre của mái bếp, chuồng gà…
Rồi bão cũng tới, gió rít điên cuồng trên tán xà cừ. Mưa như trút. Nhà dột tứ phương. Nước lọt qua đòn tay, dẫn theo nan ti chảy tong tong xuống nền đất. Chúng tôi co cụm vào giữa nhà - nơi khô ráo duy nhất còn sót lại. Cha hò anh cả thắp chiếc đèn bão, đèn hột vịt; hối anh hai tìm chiếc đèn pin. Rồi ông kiếm chiếc giẻ khô, lót tay ngắt cầu dao. Cả nhà chìm trong bóng tối, nhưng an tâm, không lo dây điện gặp nước gây chập cháy.
Sáng hôm sau, bão tan. Cha lại là người dậy sớm nhất. Ông đeo ủng ngang đầu gối, cầm theo chiếc giẻ khô, chiếc que tre khô trong bếp, lò dò đi ra đầu ngõ. Việc đầu tiên, ông kiểm tra đường dây điện chạy vào nhà, rồi quẹo ra vườn kiểm tra đường điện nối vào nhà tắm, nhà bếp, chuồng heo. Ông còn kiểm tra từng mối nối, dùng giẻ khô vuốt kỹ, nhất là những đoạn dây gần chỗ dột.
Đảm bảo an toàn điện
Sở dĩ cha luôn cẩn thận như thế vì ông hiểu hơn ai hết sự nguy hiểm khi dây điện bị đứt, rò. Bản thân ông nhiều lần bị điện giật tê người khi lúi húi vô bếp, vô chuồng heo, chuồng gà. Cũng chính ông từng cứu bác tôi trong một lần tai nạn điện kinh hoàng. Đó là năm 1996, cơn bão số 2 đổ bộ vào miền Bắc, gây ra những tổn thất nặng nề.

Nhân viên ngành điện TP.HCM luôn có mặt tại những nơi xa, mang ánh sáng đến cho mọi gia đình
Ảnh: EVNHCMC

Tắt khi khi không sử dụng điện là góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế bão lụt
Ảnh: EVNHCMC
Lần ấy, bác tôi cũng lọ mọ ra vườn, kiểm tra thiệt hại sau cơn bão. Nhưng do bất cẩn, bác đã quên không ngắt cầu dao. Một cơn gió ào tới, chiếc dây điện mỏng manh dẫn ra cổng đứt phựt, quẹt ngang qua mặt bác, trong tích tắc, bác lăn đùng ra đất. Vừa lúc cha tôi tới, ông vội cầm que gạt mạnh dây điện ra xa, rồi hét con trai bác dập cầu dao ngay tức khắc. Bác tôi thoát chết, nhưng vết sẹo chạy ngang mặt vẫn còn đó, như một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc với tất cả chúng tôi. Và từ đó, bài học về sự cẩn trọng khi dùng điện luôn được cha nhắc lại cho những đứa con nhỏ dại của ông mỗi mùa mưa bão.
Lúc bão Wipha đang tới, dù hệ thống điện đã an toàn và "xịn sò" hơn nhiều so với trước nhưng tôi vẫn không quên tự nhắc mình chuẩn bị đèn tích điện, đèn pin, rút hết hệ thống phích cắm, kiểm tra các dây quạt, dây đèn thật kỹ. Đặc biệt, tôi nhắc các con không được đứng gần trụ điện, tuyệt đối giữ tay thật khô khi chạm vào các thiết bị, và nếu sấm chớp, tạm ngắt cầu dao để đảm bảo an toàn. Bởi, như cha vẫn dặn chúng tôi: "Với điện, cẩn thận không bao giờ là thừa!".
