Tôi nhớ như in buổi chiều hôm ấy, khi đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm tối dưới bếp, bỗng nghe tiếng khóc thét của con tôi bất ngờ vọng lên. Tôi lao nhanh vào phòng, bé Mít nằm co quắp trên sàn, mặt tím tái, miệng vẫn còn ngậm dây sạc điện thoại mà tôi đã quên rút sau khi sạc điện xong. Khoảnh khắc ấy, đối với một người làm mẹ như tôi, tim can như bị xé nát.
Suốt đêm trong bệnh viện, tôi ngồi bên chiếc giường nhìn bé Mít thiêm thiếp ngủ. Bàn tay nhỏ xíu của con nắm chặt ngón tay tôi, sợ buông ra sẽ lại đối mặt với hiểm nguy. "Con chỉ mới 2 tuổi thôi… chỉ vì một phút bất cẩn của mẹ...", ý nghĩ ấy bủa vây lấy tôi, dai dẳng và đau đớn hơn bất cứ nỗi đau nào.

Nhiều dây sạc điện thoại cắm cùng lúc ở ổ điện rất mất an toàn, nhất là gia đình có trẻ nhỏ
ẢNH: QUỲNH TRÂN
NHỮNG THIẾT BỊ "ĂN ĐIỆN" - MỐI NGUY HIỂM RÌNH RẬP
Tôi trở về nhà lúc 3 giờ sáng. Bật vội đèn pin điện thoại, ánh sáng yếu ớt lộ ra những "kẻ ăn điện" thầm lặng đang tồn tại trong nhà tôi: Chiếc ti vi đỏ đèn chờ, dây sạc laptop cắm trơ trọi, nuốt từng chút điện dù chẳng kết nối với thiết bị nào. Bếp từ, ấm siêu tốc cắm điện 24/24. Bình nóng lạnh vẫn âm ỉ đun nước dù cả nhà đã tắm xong từ chiều. Điều hòa phòng khách vẫn chạy 18 độ, mặc dù chẳng có ai. Điện hành lang thì chẳng khi nào tắt…Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, cộng lại thành một "gánh nặng" cho hóa đơn tiền điện và quan trọng nhất là trở thành mối nguy hiểm rình rập gia đình tôi. Ngày bé Mít được xuất viện trở về cũng là ngày gia đình tôi bắt đầu thay đổi. Tôi gọi đó là "cuộc cách mạng 5T".
Tắt ngay: Tôi tập cho cả nhà thói quen tắt điện triệt để. Rút phích cắm hoàn toàn các thiết bị: sạc điện thoại, máy tính, bếp từ, ấm điện, quạt…; luôn kiểm tra đèn quạt trước khi ra khỏi phòng. Bé Mít còn sáng tạo ra trò chơi "Ai là siêu anh hùng tắt đèn", mỗi lần phát hiện một thiết bị quên tắt sẽ được thưởng một ngôi sao.
Thay xanh: Tôi quyết định thay toàn bộ hệ thống chiếu sáng trong nhà, 12 bóng đèn sợi đốt được thay thế bằng đèn LED. Tôi còn sử dụng đèn LED cảm biến chuyển động ở hành lang, nhà vệ sinh. Chiếc tủ lạnh cũ kỹ ngốn điện giờ đã nhường chỗ cho sản phẩm inverter tiết kiệm 40%. Tôi học cách đọc nhãn năng lượng, chọn những sản phẩm từ 4 sao trở lên.
Tận nắng: Nhà tôi tận dụng triệt để ánh sáng tự nhiên. Những tấm rèm mở ra vào sáng sớm để đón gió và ánh sáng. Góc làm việc của tôi được bố trí cạnh cửa sổ lớn, ban ngày không cần bật đèn. Đều đặn mỗi tối trăng rằm, gia đình tôi tổ chức ăn tối và sinh hoạt ngoài trời, không sử dụng điện, chỉ có ánh trăng và nến lung linh.
Theo sát: Tôi tạo thói quen theo dõi sát sao lượng điện tiêu thụ. Ứng dụng điện thoại giúp theo dõi lượng điện sử dụng mỗi ngày. Những ngày có chỉ số tăng đột biến, cả nhà cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân: do dùng điều hòa quá lâu, hay quên không rút dây sạc máy tính?
Tuyên truyền: Điều tuyệt vời nhất là khi chúng tôi bắt đầu "truyền" cảm hứng cho những người xung quanh. Bà Tư hàng xóm sang học cách dùng bình nước nóng, điều hòa cho tiết kiệm. Đồng nghiệp nhờ tôi tư vấn lắp hệ thống đèn LED cảm biến tự tắt. Nhóm phụ huynh ở trường bé Mít tổ chức hội thảo nhỏ về an toàn tiết kiệm điện mời tôi đến chia sẻ. Cứ thế, từng chút một, ngọn lửa tiết kiệm điện lan tỏa khắp khu phố nhỏ của chúng tôi.
Tiết kiệm điện không chỉ là giảm con số trên hóa đơn mà đó là cách chúng ta bảo vệ người thân, bảo vệ sự sống, để lại một trái đất xanh hơn trong tương lai.
Hãy bắt đầu ngay hôm nay, từ việc rút một chiếc dây sạc, tắt một bóng đèn không cần thiết. Không bao giờ là quá muộn để thay đổi.
