Vừa tiết kiệm điện, vừa gần gũi thiên nhiên
Hồi mới xây nhà, ba mẹ tôi rất chú trọng trong việc chọn những cây trồng phía bên ngoài các khung cửa sổ. Cửa phòng ngủ của ba mẹ nhìn ra tán cây khế mát rượi, còn cửa sổ phòng khách thì dịu mát nhờ bóng sapoche. Riêng cửa sổ phòng ngủ của chúng tôi lúc nào cũng có tiếng lá dâu, lá bưởi xôn xao trong gió.
Ba thường bảo, mùa hè chỉ cần mở cửa sổ là mắt đã chạm vào màu lá mát xanh. Nằm trong phòng, không cần mở quạt cũng thấy dễ chịu. Vừa tiết kiệm điện, vừa gần gũi thiên nhiên cây cỏ.
Nhờ những tán cây rợp bóng che bớt cái nắng hè oi nồng hắt vào tường, nên dù ngày hay đêm, không gian trong nhà vẫn luôn dịu mát. 10 giờ đêm, ba mẹ tôi đã tắt máy quạt, yên giấc trong làn gió trời mát rượi khẽ lùa qua ô cửa sổ.
“Ánh sáng tự nhiên và gió trời là thứ thuốc bổ tốt nhất”
Ngày trước, nhà tôi nấu bếp củi. Sau này chuyển sang bếp gas, rồi khi xây nhà mới, chị tôi thay bằng bếp từ cho an toàn, sạch sẽ. Thế nhưng, qua bao lần sửa sang, đổi thay, mẹ vẫn giữ lại căn bếp củi nhỏ phía sau nhà.
Lá rụng, cành khô trong vườn, mẹ thường gom lại, chất gọn vào một góc sau hè. Mỗi khi hầm nồi xương lớn, nấu nồi nước lá xông, hay luộc vài quả mít non để chia cho hàng xóm, mẹ lại nhóm lửa bếp củi. “Mấy món này nấu lâu, dùng bếp củi cho đỡ tốn điện”, mẹ hay nói thế khi lui cui chụm lửa bằng đôi tay đã quen thuộc với mùi khói bếp từ bao năm.
Nhà tôi đông anh em, nhưng ai cũng có gia đình rồi ra riêng, căn nhà chỉ còn ba mẹ vẫn quanh quẩn ra vào. Sáng nào mẹ cũng dậy sớm, mở toang hết cửa lớn cửa nhỏ để đón nắng và gió trời. Ba thường ngồi đọc sách trước sân nhà, nơi giàn gấc xanh mướt suốt bốn mùa. Ông thường bảo: “Ánh sáng tự nhiên và gió trời là thứ thuốc bổ tốt nhất”.
Mỗi lần lũ cháu về thăm, chúng mê nhất là chiếc xích đu dưới giàn gấc xanh rờn trước hiên nhà. Trưa hè thay vì rúc trong phòng máy lạnh như ở phố, chúng kéo nhau ra sân đùa nghịch dưới bóng cây. Gió trời luồn qua từng kẽ lá mát lành khiến đứa nào cũng thích thú.

Không gian sống mát mẻ, rợp mát bởi giàn gấc xanh mướt suốt bốn mùa
Ảnh: TGCC
Tôi có người bạn, nhà tận cuối làng, quay mặt về hướng tây. Mùa hè, buổi chiều lúc nào cũng nóng như thiêu đốt. Bạn tôi mở tiệm may ngay tại nhà, nên cả buổi chiều phải ngồi giữa căn phòng hầm hập hơi nóng. Dù đã đặt mấy chiếc quạt chạy hết công suất ở các góc, vẫn không cách gì xua được cái nóng hầm hập bủa vây.
Nghe tôi khoe giàn gấc nhà mình, bạn cũng xin cây của mẹ tôi về trồng trước hiên. Ngày qua tháng lại, giàn gấc um tùm lúc nào không hay, phủ mát cả khoảng sân trước nhà. Mà lạ lắm, có cây là có gió, có bóng râm, cái nắng gắt, oi nồng cũng dường như tan biến từ lúc nào.
Mùa hè năm nay, bạn gọi tôi ghé chơi, giọng hồ hởi như khoe một “kỳ tích”: “Ê, lên coi giàn gấc của tui đi. Mùa nắng năm nay tui không còn bị say nắng nữa. Tiền điện cũng giảm thấy rõ. Phải về cảm ơn mẹ của bạn mới được”.
Trong vô vàn những phương pháp giúp tiết kiệm điện như tắt đèn, tắt quạt khi không dùng; rút phích cắm quạt, sạc điện thoại trước khi đi ngủ; bật bình nước nóng lạnh 15 phút trước khi tắm; hay tránh bật nút hâm nóng nồi cơm điện quá lâu… Tôi và bạn còn học được cách tiết kiệm điện từ chính tình yêu thiên nhiên mộc mạc của ba mẹ. Tiết kiệm điện, với chúng tôi không chỉ là chuyện giảm bớt hóa đơn tiền điện mỗi tháng mà còn là lối sống văn mình, bền vững, cuộc sống thật hài hòa với thiên nhiên.
