Thú vị Trai cung
Công trình biểu tượng cho nghi lễ thiêng liêng này là đàn Nam Giao, được xây dựng từ năm 1803 dưới thời vua Gia Long. Đến năm 1806, đàn được dời về phía nam kinh thành (nay thuộc P.Thuận Hóa, TP.Huế) và được bảo tồn cho đến nay. Đây là đàn tế trời duy nhất ở VN còn khá nguyên vẹn, bao quanh bởi rừng thông xanh biếc.

Trai cung, nơi nhà vua thực hành trai giới trước khi làm lễ tế trời
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Theo ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, đàn Nam Giao gồm 3 tầng xây bằng gạch và đá, cao gần 5 m, tượng trưng cho "tam tài": thiên, địa, nhân. Tầng trên cùng là Viên đàn, hình tròn, đường kính khoảng 40 m, nơi đặt án thờ trời, đất và các vua, chúa tiền nhiệm khi tế lễ. Tầng giữa là Phương đàn, hình vuông, mỗi cạnh khoảng 80 m, được dựng nhà Hoàng Ốc và bố trí án thờ các thần tự nhiên như mặt trời, mặt trăng, các thần sao, sông, biển, núi, đầm, mây, mưa, sấm, gió... Tầng dưới cùng cũng hình vuông, dài khoảng 16 m mỗi cạnh, có lò Phần sài để thui các con vật hiến tế và Ế khảm để chôn trâu, dê.
Công trình đặc biệt dành cho nhà vua trai giới trước khi tế lễ là Trai cung nằm ở phía tây nam. Trai cung là một hệ thống kiến trúc riêng biệt với la thành bao quanh, cửa chính dạng tam quan hướng về phía nam. Chính điện của Trai cung gồm 5 gian 2 chái, cùng với Thượng Trà phòng (phòng uống trà của vua) và Thượng Thiện sở (phòng ăn của vua), mỗi công trình đều có cấu trúc 3 gian, đối xứng nhau. Hai nhà Tả túc và Hữu túc có cấu trúc 5 gian. Toàn bộ khu vực Trai cung được bao bọc bởi tường thành với các Lộ đài có trụ đèn, thắp sáng khi tế lễ. Hệ thống kiến trúc đàn Nam Giao và Trai cung được dùng để tổ chức lễ tế Giao, một lễ hội cung đình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần hòa ái với thiên nhiên.
Ý nghĩa tâm linh của bữa chay vua chúa
Lễ tế Giao có diễn trình lịch sử lâu đời, gắn liền với truyền thống tâm linh phương Đông. Đây là nghi lễ tế trời của các triều đại quân chủ VN nhằm cầu cho đất nước thái bình, thiên hạ yên vui, mùa màng tươi tốt. Sử sách ghi nhận dưới triều vua Lý Anh Tông vào năm 1154, triều đình đã cho đắp đàn Viên Khâu và đích thân nhà vua lên tế trời. Lễ tế Giao tiếp tục được duy trì với quy mô khác nhau qua các giai đoạn lịch sử.

Tái hiện lễ tế Nam Giao thời Nguyễn tại Festival Huế 2014
ẢNH: BÙI NGỌC LONG
Đến thời Nguyễn, ban đầu lễ tế Giao được tổ chức vào tháng 2 âm lịch hằng năm. Từ năm 1890, quy định thay đổi thành 3 năm một lần. Bộ Lễ và bộ Công chịu trách nhiệm chuẩn bị và tổ chức lễ tế. Để chuẩn bị cho lễ tế, nhà vua cùng tùy tùng phải đến trước 1 ngày. Cụ thể, 8 giờ sáng trước ngày chính tế, nhà vua sẽ ngồi ngự liễn từ hoàng thành lên Nam Giao để trai giới. Khi đến đàn Nam Giao, nhà vua sẽ ở trong Trai cung.
Tại Trai cung, chỗ vua ngự có đặt một tượng đồng nhỏ gọi là tượng đồng nhân, tượng trưng cho sự thanh tịnh.
Thời gian này, nhà vua sẽ ăn chay, tránh xa nữ nhân và giữ cho thân tâm thanh tịnh. Nhà vua dành phần lớn thời gian để ngồi thiền, đối diện với tượng đồng nhân như đối diện với chính mình, luôn phải giữ những suy nghĩ thanh tịnh, lòng thành kính hướng về trời đất. Quá trình thực hành chay tịnh nghiêm ngặt này nhằm giữ mình để đảm bảo sự nghiêm cẩn khi hành lễ.

Tái hiện cảnh vua cùng các quan rời Trai cung chuẩn bị lên đàn tế trời tại Festival Huế 2014
ẢNH: BÙI NGỌC LONG
Hôm sau, từ 2 giờ sáng, nhà vua mặc áo Long cổn (tượng trưng cho thiên tử) rời Trai cung, đến đàn làm chủ tế. Lễ tế ở Viên đàn tiến hành trước khi tế ở Phương đàn. Sáng ngày tiếp theo, các quan làm lễ khánh hạ, lạy mừng vua hoàn tất lễ. Sau đó, đoàn ngự đạo lộng lẫy, uy nghi trở về hoàng thành. Khi vua về đến Đại Cung môn, đội hỏa pháo sẽ nổ 9 phát súng mừng, chấm dứt lễ tế Giao. Trong thời gian lễ tế, dân chúng nô nức đổ về xem đoàn ngự đạo đi qua. Lễ tế Giao cuối cùng dưới triều Nguyễn diễn ra vào ngày 23.3.1945, dưới thời vua Bảo Đại.
Nghệ nhân Mai Thị Trà, người có nhiều năm nghiên cứu về ẩm thực chay Huế, cho biết trong dịp này, Đội Thượng thiện (bộ phận nhà bếp của triều đình) phải đầu tư suy nghĩ chế biến món ngon lành và khéo léo. Họ sáng tạo, kết hợp từ rau, củ, quả thành những món cao lương mỹ vị để dâng vua. Điều này đòi hỏi các đầu bếp cung đình phải có sự tinh thông vượt bậc để tạo ra những món chay không chỉ đảm bảo yêu cầu nghi lễ mà còn phải đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật ẩm thực.
Theo quan niệm vua là "thiên tử" (con trời), chỉ có vua mới được quyền cúng tế trời đất (cha mẹ của vua), cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, tạ ơn trời đất. Ngoài nghi lễ tế trời, trong mỗi kỳ tế lễ, đích thân vua cùng các quan trong triều phải trồng và chăm sóc những cây thông ở khuôn viên đàn, bởi đây là chốn thiêng liêng bậc nhất cần phải gìn giữ. Ngày nay, đàn Nam Giao cùng hệ thống Viên đàn, Phương đàn và Trai cung đã được xếp hạng di tích văn hóa quốc gia, nằm trong quần thể Di sản văn hóa thế giới của cố đô Huế. Trai cung không chỉ là một kiến trúc cổ mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần ăn chay và giá trị tâm linh sâu sắc trong đời sống cung đình triều Nguyễn, góp phần làm nên bản sắc độc đáo của ẩm thực chay Huế. (còn tiếp)