Nước mắt chữ - Truyện ngắn dự thi của Ngọc Tấn

Chẳng biết ra sao nhưng cứ mừng cái đã. Làng Cùi này các làng cho là bị con ma rừng ám, chẳng ai dám bước chân vào, nói gì có chữ...

Nước mắt chữ - Truyện ngắn dự thi của Ngọc Tấn- Ảnh 1.

Minh họa: Văn Nguyễn

Người làng Cùi bây giờ chẳng ai còn nhớ mùa rẫy ấy thuộc năm nào, chỉ nhớ sau lễ cúng lúa mới đâu được ba, bốn ngày thì bỗng thấy có người đàn ông dắt hai đứa con gái đến xin nhập làng. Hỏi mới biết ông tên là Siu Phun, xưa ở làng Groi. Cuộc sống đang yên lành thì vợ mắc cùi, vậy là cả nhà bị đuổi ra rừng. Nghe trên Kon Tum có trại phong, vợ chồng dắt díu nhau lên. Được đâu tám mùa rẫy thì vợ về làng ma, vậy là Siu Phun đành đưa con trở về làng cũ. Cứ tưởng vợ chết rồi thì chẳng còn ai sợ nữa, nào ngờ người ta vẫn nghĩ cha con Siu Phun cũng là một lũ cùi. Chẳng còn cách nào, Siu Phun đành đến đây... Ồ, chuyện đó nhà nào ở làng này cũng vậy cả. Gọi là "làng Cùi" nhưng có phải ai cũng bị cùi đâu. Hễ cứ có một người bệnh là làng đuổi cả nhà. Chẳng biết kêu ai, cùng cảnh khổ cũng như cái lá rụng trên dòng suối, tìm chỗ nước lặng mà tụ lại với nhau thôi...

Làng Cùi, thêm cha con Siu Phun đến ở nữa mới được hai chục nhà. Thế nhưng chưa nhớ hết tên người, làng đã thấy ông Siu Phun bắt A Nách cưới Blới. Blới, A Nách vẫn gọi bằng "ông" bởi Blới lúc đó sắp bốn mươi mùa rẫy, còn A Nách mới mười lăm. Ở cái làng này như thế chẳng là chuyện lạ. Như con H'pít, mới mười hai mùa rẫy mà đã "bắt" thằng Rơmah Dăn ba mươi lăm mùa rẫy làm chồng. Là vì không thế thì biết lấy ai. Lũ con gái, con trai các làng có đứa nào dám đặt ngón chân vào đây. Cũng còn một chuyện khác mà ông Siu Phun không nói: Hôm cha con mới nhập làng, không có gì ăn nên phải vay Blới ba gùi lúa. Ba gùi đến mùa trả thành sáu gùi, thế mà chưa đến hẹn đã thấy Blới đến đòi. Chẳng nghĩ lâu ông Siu Phun cũng biết Blới giả đòi nợ để lấy cớ bắt A Nách. Thôi thì con gái đằng nào cũng bắt chồng; muốn hơn thì trong cái làng này cũng chẳng có ai mà chọn. Như khúc củi, cứ bỏ vào bếp lâu rồi cũng ăn lửa được thôi !

Cứ sợ không như nhiều người nghĩ, hóa ra lại đúng. Mùa rẫy sau đã thấy A Nách có bầu. Mừng như cây lúa được mưa, gặp bà già nào Nách cũng khoe. Thế nhưng chẳng biết sao đứa con lại hỏng. Có đứa nữa, lại hỏng nốt. Ông Siu Phun lo lắm, đã mấy lần nhờ già làng làm lễ cúng Yang O, Yang Suor, vậy mà Nách có bầu thêm hai lần nữa cũng hỏng. Blới buồn. Thì ai mà chẳng thế. Nhưng đáng lẽ phải chia buồn với vợ thì Blới lại làm cái việc thật xấu hổ. Mà oái oăm, chẳng phải với người xa lạ, lại là em gái của Nách - A Nưn.

A Nưn, đời nó khổ nhiều. Mẹ chết lúc nó đứng còn thấp hơn cái gùi. Nách thương nó lắm, bởi thế mà Blới đùa với nó, mặc. Nó nũng nịu, làm dáng với Blới, mặc. Cho nó bớt cái buồn trong làng đi cũng được chứ sao! Thế rồi một hôm đi làm về, Nách bỗng thấy Blới ngồi ủ rủ như chó mẹ mất con. Đột nhiên Blới hỏi: "Nưn đi đâu mà tôi tìm không thấy?". Nách chưa kịp trả lời thì bỗng dưng Blới khóc òa lên. Nách choáng váng, chờ cho bụng hết run mới gặng hỏi. Blới lúc đầu cứ ú ớ như người ngậm quả găng trong miệng, sau phải thú thật… Chuyện thế này thì không che được, ông Siu Phun đưa A Nách đến già làng nhờ xử...

Làng Cùi, kể hơn chục mùa rẫy rồi mới lại có việc ngoại tình. Chuyện là hồi đó thằng Blô đã bắt vợ rồi nhưng vì vợ nó già (hơn nó tới mười hai mùa rẫy), thấy con Siu Phun đẹp nên mê. Chẳng biết nghe nó dụ dỗ sao, con Siu Phun có bầu. Vợ thằng Blô kiện với già làng. Theo lệ ông bà, vợ thằng Blô đòi phạt chồng ba con bò: Một con đền cho nhà vợ, một con đền cho nhà Siu Phun, còn một con để làng uống rượu. Ngoài ra trước mặt dân làng, thằng Blô và con Siu Phun phải cởi hết quần áo, bốc cơm trong máng lợn mà ăn để tạ lỗi... "Còn bây giờ sao?" - ý già làng là A Nách muốn phạt vạ Blới và A Nưn như thằng Blô? Ông Siu Phun đòi phạt Blới năm con bò nhưng Nách nghĩ một lúc rồi thưa với già làng: "Ông Blới không thương cháu nữa, lại còn đi ngoại tình với em cháu, tội đáng lẽ phải phạt nặng hơn thế. Nhưng mà giờ cái dây ông Blới đã cột vào tay con A Nưn rồi. Phạt Blới, phạt con A Nưn thì cũng như cháu cầm dao tự cứa tay mình thôi. Hai người đã thích nhau thì cho, chỉ mong sống thật thà với nhau đến già là được…".

Chuyện A Nách không đòi phạt Blới khiến cả làng Cùi xôn xao như có đám cháy. Gặp nhau ai cũng nói: "Con Nách trái lệ ông bà như thế, trong làng rồi sẽ có đứa làm việc xấu nữa cho coi". Rồi nhiều người đến đòi già làng phải phạt. Già làng còn chưa biết tính sao thì mấy hôm sau người làng Cùi bỗng thấy A Nách ôm cái bọc đựng đồ đi khỏi làng. Hỏi A Nách đi đâu, ông Siu Phun thở dài: "Nó xin đi học trường bổ túc trên huyện để làm cô giáo. Chẳng là hồi ở trại phong Kon Tum, nó học trường các sơ cũng được lớp năm rồi. Bảo nó ở nhà, chờ bắt lại chồng nhưng nó không nghe. Nó bảo: Không có chữ, cái làng này rồi sẽ thêm nhiều ông Blới nữa thôi...".

***

A Nách tần ngần đứng trước ngôi trường của mình. Bề dọc khoảng năm sải tay, bề ngang chừng ba sải. Sáu cái bàn bằng nứa đóng chân xuống đất. Ghế làm bằng khúc cây tròn chuốt vỏ. Bảng viết cũng đan bằng nứa rồi lấy than sơn đen. Một cái gùi nhỏ đựng đầy mì lát khô treo bên cạnh làm phấn viết. Vách mới che được ba bên... "Được thế này cũng mừng lắm rồi, nếu mà không có thôn trưởng Siu Mơi..." - A Nách hít sâu vào ngực cái mùi tre nứa, mùi cỏ tranh ngai ngái, lòng rộn lên lòng biết ơn đối với Siu Mơi. Cả tháng nay, Siu Mơi suốt ngày chân như đạp lửa, chạy hết nhà này đến nhà kia kêu thúc. Rồi thì Mơi cũng lăn xả vào chặt cây, cắt tranh khiến không ai còn đứng ngoài nhìn mới được thế này...

Ở làng Cùi này đời A Nách tưởng đã buồn hơn hết rồi, vậy mà đời Siu Mơi cũng buồn chẳng kém... Siu Mơi mới nhập làng đâu được ba mùa rẫy sau lúc A Nách đi học... Người Bah Nar vẫn có câu "nhà đổ không chỉ vì một cột". Nhà ông Mít ở làng Kla thật hệt như cái miệng ông bà. Bà Nhách chết chưa kịp bỏ mả thì ông Mít lại mắc bệnh cùi. Tục lệ xưa nay, đã bị cùi thì phải sống tách biệt dân làng. Ông Mít lủi thủi vào rừng làm một cái chòi để ở, gửi Mơi sống với ông chú họ tên Dư. Ông Dư đông con, nhà nghèo nên Mơi xem như chỉ nhờ nhà, còn cái ăn thì phải lo kiếm lấy. Ngày ngày Mơi mang cái gùi còn cao hơn người đi nhặt phân bò rơi về bán. Chẳng được bao nhiêu nhưng mỗi ngày Mơi cũng cố mang ra rừng cho cha chút gì đó. Chỉ hôm nào không xin ai được, không kiếm gì được thì thôi…

Một buổi chiều sau mấy ngày mới kiếm được ít củ mì, Mơi chạy mang ra rừng cho cha. Thấy cha không đốt lửa mà gọi mãi cũng chẳng thấy trả lời, Mơi hốt hoảng đạp cửa vào chòi sờ sẫm trong bóng tối. Ông Mít nằm co quắp ở một góc sàn, người lạnh ngắt. Mơi vừa chạy vừa khóc kêu làng. Cứ tưởng ai cũng động lòng, vậy mà không. Có người còn nói: Mít bây giờ đã thành người Pơ đa (Làng của người chết xấu). Đi chôn, hồn nó theo về bắt người nhà thì khốn… Mãi chiều hôm sau mấy người gan nhất trong làng mới chịu đi. Họ đào một cái hố ngay dưới chòi ông ở, bảo Mơi cột dây vào chân ông rồi kéo xuống; quáng quàng lấp đất rồi chạy về làng. Không ai dám ngoảnh lại vì sợ hồn ông theo.

Bữa ăn bữa nhịn vì kiếm được cái gì còn dành để nuôi cha, vậy mà Mơi vẫn có chỗ để vui. Ông Mít chết, giờ Mơi cứ thấy mình như gà con mất mẹ. Ngày xưa ông Mít còn sống, người ta sợ đã đành; giờ ông chết rồi, nỗi sợ vẫn cứ theo mãi. Mơi ra giọt nước làng lấy nước, phải lén lúc không có người. Ông chú bảo: "Ngày xưa mày còn nhỏ, người ta thương; giờ lớn rồi chắc làng không chịu cho ở nữa đâu. Tao nghe bên rừng Gla có làng Cùi đấy, mày đến mà xin theo...".

- Người ta u mê như thế cũng là tại không có chữ đấy thôi - giọt nước mắt không kìm được ứa ra bên khóe mắt Mơi - Cô giáo đưa cái chữ về làng, tui mừng lắm. Mắc phải cái khó gì cô cứ nói, tui sẽ giúp hết lòng...

Bao khó khăn như chiếc gùi nặng níu vai A Nách bỗng nhẹ đi như có ai đỡ. Ngôi trường này với A Nách cũng như cái mốc đã được trưởng thôn Mơi giúp cắm giữa đất làng để đến tiếp cái sau...

Tiếng cười nói lao xao đằng sau dứt khỏi đầu A Nách dòng suy nghĩ. Kìa, Siu Mơi đã dẫn học trò đến. Đứa mặc quần đùi, khoác hờ tấm áo đứt cúc; đứa quấn khố, áo ba lỗ. Mỗi đứa xách toòng teng một miếng gỗ bằng hai bàn tay làm bảng viết. Theo sau chúng còn có cả chục người đàn ông đi theo. "Được tất cả mười đứa cô giáo ạ - giọng Siu Mơi đầy phấn khởi - Đứa nào được sáu mùa rẫy trở lên là tui "bắt" hết mà cũng chỉ được thế. Nào các ông, vào đây hứa với cô giáo đi. Hứa là không được cho con theo lên rẫy, không được bắt con ở nhà giữ em để bỏ học. Hứa đi...".

Buổi học đầu tiên bắt đầu... Bàn tay run run, A Nách viết chữ "O" đầu tiên lên tấm bảng nứa. Những ngày rời làng bước chân vào trường bổ túc bỗng hiện về trước mắt cô... Tiếng là đã học được lớp năm nhưng mở lại sách, A Nách thấy như không còn chữ nữa. Để theo kịp mọi người, Nách phải tự học lại chương trình lớp ba. Tối tối bên ngọn đèn dầu khói như hun đuốc, A Nách một mình vật lộn với từng con chữ, từng phép tính. Nhiều lúc rối trong đầu như tóc lâu ngày không chải, Nách đã muốn buông xuôi, bỏ trường về làng. Thế nhưng những lúc đó cái tiếng "làng Cùi" lại bỗng vang lên trong cô như một nỗi hãi hùng. Không, không thể quay về kiếp sống cũ. Vụt hiện trong đầu A Nách những ngày dài như cả mùa rẫy với Blới... Muốn khác phải có cái chữ làm đuốc trong đầu... Cứ mỗi lần nghĩ vậy là A Nách lại như thấy có ai mang cho ngụm nước lúc cổ họng cháy khô... Không ngày chủ nhật, không cả ngày hè, Nách đã qua được chương trình lớp chín. Ngày bước chân vào lớp sư phạm cấp tốc, Nách như thấy cuộc đời cũ của mình được gột hết. Hai tiếng "cô giáo" thầm vang trong A Nách, nghe như tiếng chim pôlôtôk báo mùa rẫy mới bắt đầu...

***

Cây phượng A Nách mua về trồng trước sân trường đã thắp đỏ những hoa như ai hắt lên trời bếp lửa. Năm mùa rẫy qua đi như nước theo dòng suối tự lúc nào. Ngôi trường của Nách đã hai lần thay mái mới. Những tấm vách thưa đút lọt ngón tay giờ đã được thay bằng ván gỗ. Dù vậy thì chỉ mấy ngày nữa người ta cũng phá nó đi để xây "Điểm trường làng Khơ". Vậy là từ đây làng hết mang cái tên đáng sợ và A Nách sẽ giã từ ngôi trường đơn sơ đã hằn lên trong mình biết bao kỷ niệm...

Nhớ lại, sau niềm vui ban đầu, chỉ được ba ngày A Nách đã bị dội một bầu nước lạnh. Buổi sáng hôm đó đến lớp, trước mắt A Nách là một cảnh tượng kinh hoàng: những tấm phên che quanh lớp học tung ra từng mảnh; bàn ghế chiếc bị lật nhào, chiếc bị đẩy xiêu vẹo, méo mó. Từ nền nhà ra đến sân đen kịt những vệt phân bò... Thì ra không có hàng rào, ban đêm lũ bò trong làng theo nhau vào trú mưa rồi húc nhau. Biết nhờ ai, kêu ai bây giờ? A Nách trân trối nhìn thảm cảnh hoang tàn rồi bật khóc.

- Cô giáo đừng buồn, cứ để đó cho tui!

A Nách giật mình ngó ra: là Siu Mơi! Mơi hùng hục bắt tay vào việc.

Ánh lửa hồng như từng ngón tay non thò qua cửa liếp. Làng Cùi đã lục xục trở dậy chuẩn bị bữa ăn lên rẫy. "Cô giáo A Nách đến", tiếng ai đó vừa thốt lên đã thấy một bóng đen lẹ như con sóc nhảy xuống phía cửa đầu hồi. "Cô giáo đến bắt nó đi học à? Nhưng hôm nay nhà tao trỉa lúa, phải để nó lên rẫy giữ em!". Nhà khác: "Đi học, để hết mùa rẫy cũng được chớ, cô giáo? Cái chữ chưa học thì còn đó, cái rẫy đã đến lúc làm, bỏ nó có được đâu". Lại nhà khác: "Ấy dà, không có cái chữ lâu nay làng có chết đâu, hột lúa không có là chết đấy cô giáo à"...

Thế nhưng lúc A Nách đang nói với cha mẹ chúng thì Siu Mơi đã đón dưới cửa đầu hồi, bắt lũ trò chạy trốn... Buổi học lại bắt đầu, A Nách vẫn thấy Siu Mơi ngồi ở góc bàn cuối lớp. "Kìa, anh Siu Mơi, để các em đó cho tui được rồi. Anh về đi rẫy thôi". "Chưa được đâu cô giáo, phải giữ nhiều ngày chúng nó mới quen cái nếp được. Tui ở đây coi chúng giúp cô. Với lại... - Siu Mơi ngập ngừng đưa ngón tay gãi gãi đôi tai đỏ nhừ - tui cũng muốn cô dạy tui học cùng chúng nó. Xã cho tui làm trưởng thôn mà không có cái chữ trong đầu, xấu hổ quá cô giáo ạ!".

Chuyện bất ngờ khiến A Nách sững sờ…

***

- Kìa cô giáo, sao đi vội thế, chờ tui một chút...

- Ôi, Siu Mơi. Đầu mình lú đi đâu mà sáng nay không ghé qua nhà cảm ơn Siu Mơi một lời chứ?

- Cô giáo, biết tin cô đi học chuẩn hóa, lại đúng ngày 20 tháng 11, tui mang tặng cô món quà... Biết ơn cô bằng trăm lần món quà này, nhưng... Mong khi nào cô học xong...

Bàn tay run run, A Nách mở gói ni lông được cột chéo bằng hai sợi lạt: Một gói bánh bích quy, một chai dầu gội đầu nhỏ... Mắt A Nách cay xè như ai xát ớt. Đã năm cái ngày 20 tháng 11, lần đầu tiên cô được tặng quà! Không kìm được lòng mình, A Nách ồm chầm lấy Siu Mơi, tiếng khóc vỡ òa theo từng tiếng nấc: "Anh Siu Mơi, món quà này em sẽ nhớ suốt đời!".

Tưởng mình sẽ tan ra như dòng nước mắt trong lồng ngực Siu Mơi, A Nách dứt khỏi vòng tay anh bước đi như chạy. Đến cuối con đường mới mở vào làng, ngoảnh lại nhìn, A Nách vẫn thấy Siu Mơi đứng nhìn theo sững sờ như hóa đá...

Nước mắt chữ - Truyện ngắn dự thi của Ngọc Tấn- Ảnh 2.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao