Lê Kim Hưng (28 tuổi), chưởng môn đời thứ hai của môn phái Thanh Long Võ Đạo, chia sẻ về mùa Vu Lan đặc biệt này. Hưng nói rằng anh dự định đến chùa, thắp một nén nhang cầu mong cho ba là cố đại võ sư quốc tế Lê Kim Hòa được an lành, vui vẻ nơi thế giới bên kia và cầu cho mẹ bình an, khỏe mạnh.

Với Hưng, mùa Vu Lan không chỉ là dịp để tưởng nhớ mà còn là thời điểm để nhìn lại những giá trị mà ba đã để lại trong cuộc đời anh
ẢNH: NVCC
Cố đại võ sư Lê Kim Hòa là một tượng đài trong làng võ thuật Việt Nam. Ông là người sáng lập môn phái Thanh Long Võ Đạo, từng giữ nhiều trọng trách như Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban chuyên môn Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền, Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban chuyên môn Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam. Ông còn từng là Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM. Với Hưng, ba không chỉ là một người thầy vĩ đại mà ông còn là một người cha nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương.
Hưng kể từ nhỏ anh đã quen với tiếng binh khí leng keng, tiếng hô hào đầy khí thế của các võ sinh vang vọng. Khi ấy, võ thuật đối với cậu bé Hưng là một điều gì đó to lớn và có phần xa vời. Nhưng chính ba đã dẫn dắt Hưng từng bước. Ông là người thầy đầu tiên của Hưng, dạy anh những thế võ, đạo đức, cách sống…

Hưng nói rằng phía sau một người thầy vĩ đại, cha của anh còn là người cha bình dị, yêu thương con theo cách rất riêng
ẢNH: NVCC
“Hồi đó, những buổi sáng sớm còn ngái ngủ, mình đã bị ba gọi dậy để tập luyện. Những lúc mệt mỏi, tập sai, ngã lên ngã xuống, mình không ít lần khóc vì đau và nản. Nhưng lúc đó, ba chỉ nhìn mình, cười nhẹ nhàng và nói: “Võ không chỉ là tập võ. Võ là ý chí, là cách sống, là võ đạo”. Lúc đó còn nhỏ quá, mình chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của những lời dạy ấy. Nhưng khi lớn lên, mình dần nhận ra rằng võ thuật không chỉ là những động tác mạnh mẽ, mà còn là tinh thần kiên định, bền bỉ và chân thành. Đây là những giá trị mà ba mình đã sống trọn vẹn cả đời”, Hưng kể.
Hưng chia sẻ giờ đây khi bước vào nhà thi đấu, anh không khỏi cảm thấy trống trải khi không còn bóng dáng cha. Những giải đấu, sự kiện mà cha từng hiện diện, từng phát biểu với chất giọng đặc trưng đầy nhiệt huyết với anh giờ đây chỉ còn là những ký ức, kỷ niệm đẹp. Trong lễ khai mạc một giải đấu, ban tổ chức đã dành vài phút tưởng niệm dành cho cha quá cố khiến Hưng không khỏi xúc động. Lúc ấy, Hưng nhận ra mình có một người cha vĩ đại, đáng tự hào. Ba của Hưng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người.
Những kỷ niệm bên ba, dù là những lần nghiêm khắc hay những khoảnh khắc ân cần, đều trở thành món quà quý giá nhất trong lòng Hưng. Anh chia sẻ: “Không còn ba để lại trong mình một khoảng trống vô cùng lớn. Nhưng mình biết, ba luôn dõi theo mình. Mình sẽ cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng ba”.
Hưng nói rằng anh luôn tâm niệm thực hiện di nguyện của ba. Đó là sống ổn định, vui vẻ, đặt danh dự lên hàng đầu. Hiện tại, Hưng đang nỗ lực hoàn thành con đường học vấn, theo đuổi ước mơ trở thành tiến sĩ mà ba của anh từng kỳ vọng, đồng thời chăm lo cho mẹ và gia đình.
Qua mùa Vu Lan, Hưng nhắn nhủ đến mọi người rằng: “Ai còn cha còn mẹ là điều hạnh phúc nhất trần đời. Bạn hãy trân trọng điều đó”.
Cùng tâm trạng ấy, Trần Nguyễn Bảo Tuyên (28 tuổi), nhân viên Công ty LG (TP.HCM), cũng mang trong mình nỗi nhớ cha da diết trong mùa Vu Lan này.
Tuyên kể rằng gần 49 ngày khi ba của anh đi xa, Tuyên tình cờ phát hiện một quyển nhật ký cũ mà ba để lại, khi ông đang bệnh nặng. “Ba mình viết về tuổi trẻ, về đam mê khám phá thế giới. Ba cũng nhắc nhở rằng nhà là nơi để trở về, không chỉ là nơi tạm bợ để ngủ. Những lời ấy khiến mình nhận ra rằng khi cha mẹ già đi, thế giới của họ dần thu hẹp, chỉ còn xoay quanh con cái và gia đình”, Tuyên nói.
Lúc này, chàng trai cho biết anh cảm thấy rất ân hận. Có lần ba Tuyên nhờ anh massage lưng, nhưng vì mệt mỏi sau giờ làm, Tuyên viện cớ lên phòng thay đồ rồi ở luôn trên đó, nghĩ rằng “mai bù”. Nhưng khi ba mất, Tuyên nhận ra những khoảnh khắc nhỏ bé ấy hóa ra lại quý giá đến nhường nào.
“Massage cho ba có 10-15 phút thôi mà mình tiết kiệm với ba chỉ vì mệt. Sau mất mát ấy, mình đã thay đổi, dành nhiều thời gian hơn cho mẹ nhiều hơn như quan tâm, hỏi han. Mình còn hạn chế những buổi đi chơi khuya để dành thời gian cho gia đình”, Tuyên bộc bạch.
Tuyên nói rằng những kỷ niệm với ba luôn là điều khiến anh trân trọng. Anh nhớ những sáng ba dúi tiền cho trước khi đi làm, dù mẹ cằn nhằn rằng con trai lớn rồi mà nhưng vẫn để balo. Với Tuyên, những khoảnh khắc ấy khiến anh chàng cảm nhận được tình yêu thương vô điều kiện của ba.
Tuyên nhớ có lần đi du lịch cả tuần, vừa về đến nhà, ba đã chạy ra mừng rỡ, reo lên với mẹ: “Bà ơi, thằng Bi về rồi này”. Những cử chỉ giản dị, những bữa cơm cha nấu, những ly sữa cha chỉ uống khi Tuyên rót... tất cả giờ đây đều là những kỷ niệm mà Tuyên khắc sâu trong lòng. Tuyên tâm sự: “Mình buồn vì sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông nào yêu thương mình vô điều kiện như ba”.
Tuyên cho rằng bông hồng nhạt cài trên ngực áo không chỉ là biểu tượng của nỗi mất mát mà còn là lời nhắc nhở về tình yêu thương và sự trân trọng dành cho những người thân yêu còn lại. Và hãy sống tốt hơn để không phụ lòng những đấng sinh thành.