Đó là "Lớp học tình thương Ngọc Việt", nay đổi tên là "Điểm học phổ cập phường Hiệp Thành" với người sáng lập là anh Huỳnh Quang Khải (31 tuổi), học trò gọi anh là thầy giáo.

“Thầy” Huỳnh Quang Khải trong tiết học tối tại lớp học
ẢNH: VŨ HOÀI PHƯƠNG
Trong nhiều năm qua, anh Khải dành rất nhiều thời gian cho lớp học. Anh tranh thủ buổi sáng đi làm hướng dẫn viên du lịch trong nội thành, tối về dạy học. Vợ anh là chị Nguyễn Thanh Hà, người luôn đứng sau làm hậu phương, thậm chí cùng anh bán vàng cưới lấy tiền để xây lớp mới.
Hiện lớp có 28 em, thay đổi theo ngày. Buổi sáng thường 8 - 12 em sẽ ở lớp để ăn trưa và tự học, tối có 18 - 19 em ở lại ăn tối và học tối. Mỗi em được dạy theo một bài riêng vì trình độ khác nhau. "Em nào mới vào học thì trong hai tuần đầu, tôi không dạy chữ, chỉ học nề nếp của lớp, tác phong. Tôi nghĩ chữ nhân luôn phải đi trước", anh Khải nói.
Nhiều em ở lớp có hoàn cảnh đặc biệt: có em bị chậm phát triển, có em thiếu thốn tình cảm từ gia đình. Anh Khải cho biết nhiều em tâm sự với anh chuyện gia đình, chuyện bạn bè, yêu đương. "Những điều thầm kín nhất các con cũng kể. Các con thiếu thốn tình cảm từ nhỏ và cần được lắng nghe, yêu thương", anh chia sẻ.
Anh Khải kể năm 2013, anh tạm dừng lớp 6 tháng để tập trung cho nghề hướng dẫn viên. Nhưng trong một đêm đi đổ xăng khi đi làm về, học trò cũ của lớp bỗng xuất hiện, bán vé số và nói với anh: "Lớp tan rồi thầy ơi, giờ thầy dạy lại đi, con sẵn sàng chạy đi kêu các bạn đi học". Câu nói ấy khiến anh nhớ mãi. Trước mắt anh là hai con đường: hoàn thành giấc mơ nghề hướng dẫn viên, hay trở lại dạy các em để tụi nhỏ không bị bỏ lại phía sau. Và anh chọn tụi nhỏ. Chữ "thầy" đeo theo anh từ dạo ấy, dù anh luôn bảo: "Tôi không mê nghề giáo, bất đắc dĩ mới để tụi nhỏ gọi là thầy".
Anh Khải bộc bạch: "Nỗi buồn lớn nhất là vòng xoáy cuộc đời đẩy học trò rời lớp sớm, nỗi lo lớn nhất là chính sách hỗ trợ còn mỏng, nỗi day dứt lớn nhất là không thể giữ hết các em lại để được học đến nơi đến chốn".
Thương các em nghèo, anh Khải vẫn cố gắng tạo nên những khoảnh khắc đẹp để bù vào những thiếu thốn. Anh cho biết năm ngoái cả lớp viết ước mơ, nhiều học sinh viết: "Ước mơ của con là được chụp hình tốt nghiệp, vì tụi con biết đời mình chắc không mặc bộ đồ tốt nghiệp đâu". Đọc xong, anh phối hợp ngay với một studio áo cưới, thuê đồ, chụp ảnh tốt nghiệp cho từng em. "Ít ra tụi nhỏ có một kỷ niệm mà đời các em chưa chắc có", anh tâm sự.