TỪ CẬU BÉ CẢNH GIỚI ĐẾN CHIẾN SĨ KIÊN CƯỜNG
Chuyện đời ông Đỗ Xuân Thăng (tên thường gọi là Đỗ Tao) có thể bắt đầu kể từ ngôi làng bình yên Quý Thượng ở xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là P.Quảng Phú, TP.Đà Nẵng). Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, năm 10 tuổi cậu bé Đỗ Xuân Thăng say mê những câu chuyện về các chiến sĩ cách mạng, những người bị địch bắt, tra tấn nhưng vẫn kiên cường, dũng cảm. Chính điều này đã hun đúc trong ông một tình yêu mãnh liệt với cách mạng.

Chiếc áo len được chính tay ông đan khi ở tù nhà lao Hội An được lưu giữ cho đến ngày nay
ẢNH: NAM THỊNH
Dù đã ở tuổi 88, nhưng thương binh 2/4 Đỗ Xuân Thăng vẫn nhớ như in những ký ức của một thời hoa lửa đã đi qua. Sau Hiệp định Genève năm 1954, ngôi nhà của ông trở thành điểm liên lạc bí mật của cách mạng. Cậu bé Thăng được giao nhiệm vụ cảnh giới, liên lạc. Dù cuộc sống thuở ấy cứ như "nằm trong tầm ngắm" của đối phương, nhưng ngọn lửa trong trái tim ông chưa bao giờ lụi tàn.
Biến cố lớn nhất ập đến trong chiến dịch "tố Cộng, chống Cộng" tàn khốc. Chàng thanh niên Đỗ Xuân Thăng bị bắt và tra tấn dã man. Từ nhà lao Tam Kỳ, ông bị đày đến Hội An rồi Khâm Đức. Sau 4 tháng gian khổ, chỉ còn 50 trong số 70 tù nhân sống sót và họ lại bị đưa về Hội An. Những năm tháng tù đày đầu tiên này đã tôi luyện ý chí kiên cường cho Đỗ Xuân Thăng, biến ông thành một chiến sĩ cách mạng thực thụ.

Chiếc khăn là kỷ vật được trao tặng khi ở tù Côn Đảo được ông lưu giữ cẩn thận
ẢNH: NAM THỊNH
Tháng 3.1964, ông bị chuyển đến nhà lao Quảng Tín và đến tháng 10 cùng năm, cuộc đời ông bước vào một chương bi thương khi bị đày ra Côn Đảo. Trải qua 3 năm ở "địa ngục trần gian", nơi cái chết luôn rình rập, nhưng ý chí của ông vẫn không hề lay chuyển. "Côn Đảo được ví như "địa ngục trần gian" quả không sai. Thanh xuân lúc này thật mong manh. Nhưng tất cả anh em ở đây luôn động viên nhau cuộc chiến mới sẽ bắt đầu, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh cho dù trong tay không còn một tấc sắt", ông Thăng nhớ lại.
HAI LẦN ĐỔI TÊN, MỘT LÒNG HƯỚNG VỀ TỔ QUỐC
Sau đó, ông bị chuyển về khám Chí Hòa, rồi bị ép đi quân dịch, huấn luyện tại trung tâm Vạn Kiếp. Bằng sự mưu trí, ông đã trốn thoát, tìm được đường dây liên lạc với tổ chức ở Sài Gòn và trở về với chiến khu Đ (căn cứ thuộc Y4 Thành ủy Gia Định - Sài Gòn).

Ông Đỗ Xuân Thăng với tấm Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Tại chiến khu, ông tiếp tục hoạt động bí mật. Để chuẩn bị cho chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, ông được tổ chức cấp căn cước giả với tên Lê Tự Hiền (thuộc đơn vị Biệt động Sài Gòn). Tuy nhiên, khi vào nội thành, việc liên lạc gặp trở ngại. Nửa tháng sau, ông bị địch bắt vì bức ảnh trên căn cước không giống với một người tù gầy yếu, xanh xao. Một lần nữa, ông lại bị giam ở khám Chí Hòa.
Không để mất đồng đội, tổ chức đã bí mật can thiệp, biến ông thành thường phạm và cấp cho ông căn cước mới thứ hai mang tên Huỳnh Long. Với cái tên mới, ông tiếp tục ẩn mình trong hàng ngũ đối phương, chờ đợi thời cơ. Nhờ có trình độ văn hóa và y học, ông được điều đi học y sĩ và làm y tá tại một đơn vị ở Pleiku (Gia Lai). Tại đây, ông gặp Hà Thúc Ưa và Đỗ Hoành Hoanh, những người mà sau này ông biết là chiến sĩ tình báo của ta cài vào. Qua một bài báo tường, người bạn Đỗ Hoành Hoanh đã tinh ý nhận ra mật hiệu "Y4" trong thơ của ông. Cuộc gặp gỡ định mệnh đã khiến ông vỡ òa trong hạnh phúc khi tìm được "người đằng mình" giữa lòng địch.

Quyển hồi ký Một dạ sắt son của ông Đỗ Xuân Thăng
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Từ đó, ông "Huỳnh Long" đã làm nhiều việc để giúp cách mạng, từ thu mua lựu đạn đến tuồn thuốc men từ kho ra ngoài. Ông đã kiên cường hoạt động cho đến tận ngày giải phóng Tây nguyên, đất nước bước vào một trang sử mới.
SỰ TRỞ VỀ VÀ LÒNG TRI ÂN ĐỒNG ĐỘI
Ngày 29.3.1975, ông Đỗ Xuân Thăng đưa vợ con về quê hương Tam Kỳ. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất là được gặp lại em trai Đỗ Hùng Luân (cũng từng là cựu tù Côn Đảo). Chính quyền địa phương đã tin tưởng hành trình gian khổ của ông và cho phép ông lựa chọn công việc mới. Thế là ông đã chọn nghề gõ đầu trẻ, trở thành một thầy giáo tiểu học.
Dù được sống trong hòa bình, nhưng những người đồng đội đã hy sinh ở Côn Đảo luôn khiến ông Thăng day dứt trong lòng. Năm 1990, ông trở lại Côn Đảo, tìm lại những ký ức, những dấu ấn xưa. Tại nghĩa trang Hàng Dương, ông gặp lại bà Phan Thị Soạn (một cán bộ phong trào Thành ủy Sài Gòn - Gia Định). Chính bà đã viết giấy xác nhận quá trình hoạt động của ông, giúp làm sáng tỏ những khúc mắc sau khi ông ra tù năm 1967 và khẳng định tấm lòng của người chiến sĩ năm xưa.

Những tấm huy hiệu, huân huy chương và những tấm bằng khen được ông Đỗ Xuân Thăng cất giữ cẩn thận
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Không dừng lại ở đó, ông Thăng phối hợp với nhân viên Bảo tàng Côn Đảo kiên trì tìm kiếm và tìm thấy 14 mộ liệt sĩ quê Tam Kỳ tại nghĩa trang Hàng Dương. Ông cũng liên lạc, kết nối với hơn 20 người đã cùng ông chịu cảnh tù đày năm xưa. Những kỷ vật, những lá thư từ trong ngục, ông đều trao tặng hết cho Bảo tàng Tam Kỳ và Bảo tàng Côn Đảo để thế hệ sau hiểu hơn về một thời oanh liệt của cha ông.
Sau này, ông cho ra đời quyển hồi ký Một dạ sắt son, tái hiện quãng đời nhiều biến động, những dấu mốc sự kiện, những ký ức theo ông suốt cuộc đời như một lời gửi gắm đến thế hệ trẻ. "Những vết máu đổ trên mặt đất có thể bị nước mưa rửa sạch. Những sự việc năm tháng đã đi qua trong ký ức của mọi người có thể bị thời gian xóa mờ, mai một. Vì vậy, tôi chọn cách ghi chép lại bằng những dòng hồi ký như một sự gửi gắm cho thế hệ trẻ mai sau những tâm tư, tình cảm mang ý nghĩa về cuộc sống đầy gian khổ, khó khăn nhưng bản thân vẫn một dạ sắt son không hề xa rời lý tưởng cách mạng mà mình đã lựa chọn", ông chia sẻ.
Cuộc đời ông Đỗ Xuân Thăng, người mang 3 họ, 3 tên như một bản hùng ca lặng lẽ về lòng trung kiên, là niềm tự hào về một thế hệ đã dùng cả thanh xuân để đổi lấy nền độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Tập thể chiến sĩ cách mạng nhà tù Côn Đảo, trong đó có ông Đỗ Xuân Thăng, đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngoài ra, ông cũng được Chính phủ tặng Kỷ niệm chương vì nêu cao tinh thần kiên trung, bất khuất góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc; Bộ LĐ-TB-XH (cũ) tặng bằng khen với thành tích thương binh tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ...