Chuyện về những thầy cô nơi vùng cao

Người thầy 12 năm "gieo chữ" giữa núi rừng Lào Cai

12 năm gắn bó ở Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học - THCS Làng Nhì (Lào Cai), anh Nguyễn Ngọc Sơn (33 tuổi) cho biết đã quen thuộc từng khúc cua đèo, từng cơn mưa rừng và những nụ cười trong veo của trẻ con nơi đây. Anh nói quyết định ở lại vùng cao suốt ngần ấy năm xuất phát từ một điều rất giản dị: "Nhiều người hỏi tôi sao không chuyển về nơi khác cho thuận tiện hơn, nhưng tôi nghĩ nếu mình rời đi, ai sẽ ở lại để dạy chữ cho các em?".

Chuyện về những thầy cô nơi vùng cao- Ảnh 1.

Anh Sơn và những học trò

ẢNH: NVCC

Anh Sơn nhớ lại những ngày đầu lên điểm trường, từng bỡ ngỡ khi đối mặt với cảnh cơ sở vật chất thiếu thốn. "Lớp học nhỏ, mái tôn cũ, bàn ghế xiêu vẹo, đêm ngủ nghe gió lùa qua vách gỗ. Đường vào trường thì dốc đứng, mùa nắng bụi mù mịt, mùa mưa trơn trượt không đi xe được phải dắt bộ. Có những ngày các thầy cô phải ở lại ngay trong lớp học, tối đến đốt củi sưởi cho đỡ lạnh. Còn học sinh (HS) thì có em đi học chân đất, có khi mặc bộ quần áo ướt mà vẫn cố ngồi học cho hết tiết. Đã có lúc mình tự hỏi: Liệu có thể gắn bó được lâu không?", anh tâm sự.

Theo anh Sơn, những suy nghĩ ấy cũng dần tan biến khi anh nhìn thấy bọn trẻ đến lớp trong cái rét buốt, dép dính bùn mà vẫn tươi cười. "Thương lắm, vì dù vất vả các em vẫn ham học và tươi cười khi gặp thầy cô. Chính sự hồn nhiên đó là động lực để chúng tôi cố gắng từng ngày", anh nói.

Điều giữ anh Sơn ở lại nơi này không phải chỉ vì công việc, mà còn vì tình cảm. "Tình cảm của bà con, học trò, mỗi sáng nghe tiếng các em gọi "thầy ơi", tự nhiên mọi mệt mỏi tan biến. Có hôm mưa rét, các em vẫn đi học đầy đủ, áo quần ướt sũng mà vẫn chăm chú chép bài, nhìn vậy sao nỡ rời đi được. Với mình, điều quý giá nhất khi làm nghề gieo chữ ở vùng cao không phải là thành tích, hay những lời khen ngợi mà là ánh mắt sáng lên của học trò khi đọc được dòng chữ đầu tiên. Mỗi ngày đến lớp, mình đều thấy hạnh phúc", anh chia sẻ.

Thầy giáo trẻ bỏ phố về làng

Hơn 4 năm gắn bó với Trường TH Lê Văn Tám, xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây là xã Sa Bình, H.Sa Thầy, Kon Tum), anh Nguyễn Hoàng Thiện (27 tuổi) vẫn nhớ như in những ngày đầu đặt chân về lại quê hương để bắt đầu hành trình gieo chữ nơi vùng cao đặc biệt khó khăn. "Bốn năm không dài với một giáo viên, nhưng đủ để mình cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của nghề dạy học", anh nói.

Anh Thiện kể ngày đầu nhận lớp vừa thương vừa lo. "Phòng học cũ, sân trường chỉ là nền đất đỏ dễ trơn trượt khi mưa; nếu có mưa lớn, đường vào điểm trường nhiều đoạn nước dâng cao. Nhưng những ánh mắt trong veo và nụ cười của học trò khiến mình thêm vững lòng, tin rằng lựa chọn "bỏ phố về bản" là đúng đắn", anh cho biết.

Thầy giáo trẻ chia sẻ, ở điểm trường vẫn còn khó khăn vì HS thiếu quần áo, dép đi học, thậm chí nhiều em đến lớp với cái bụng đói; phần lớn HS là người đồng bào, nói tiếng phổ thông chưa thạo... Nhưng giữa muôn vàn thiếu thốn ấy, tình thầy trò, đồng nghiệp lại càng thêm bền chặt. Anh Thiện bắt đầu xin sự hỗ trợ từ bạn bè, kết nối với các đoàn thiện nguyện để có đủ áo ấm, tập vở, dép cho HS.

Trong ký ức của anh, kỷ niệm về một cậu học trò nghỉ học chỉ vì… không có dép khiến anh nhớ mãi. "Hôm ấy, một HS trong lớp bất ngờ nghỉ học không phép. Sáng hôm sau, khi em đến lớp, mình vừa định trách vì sao lại trốn học thì em lí nhí nhìn xuống chân và khẽ nói: "Em không có dép ạ". Khoảnh khắc ấy khiến mình khựng lại. Hôm đó mình đã mua tặng em một đôi dép mới. Kỷ niệm ấy nhắc mình rằng ở vùng cao, mỗi HS đến lớp được là cả một sự cố gắng, và người thầy phải luôn đủ bao dung để nhìn sâu, hiểu nhiều hơn", anh kể lại.

Cô giáo 12 năm đến tận nhà gọi trẻ đến lớp

Khác với hai người thầy bám bản, cô giáo Nguyễn Thị Diễm Phi (33 tuổi), giáo viên Trường mầm non 2.9 (xã Ia Ko, Gia Lai) mỗi ngày đều đi - về khoảng 60 km từ nhà đến điểm trường. 12 năm qua, con đường ấy đã trở thành một phần cuộc sống của chị, dù mùa nắng bụi đất mù mịt hay mùa mưa đường trơn lầy, chị vẫn đều đặn đến lớp đúng giờ.

Chuyện về những thầy cô nơi vùng cao- Ảnh 2.

Chị Phi thương học trò như con

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thế nhưng, ngày đầu đến điểm trường công tác, chị Phi vẫn bị sốc vì mọi thứ quá khác với môi trường sư phạm ở TP.HCM, nơi chị từng thực tập với cơ sở vật chất đầy đủ. Ở nơi này, lớp học đơn sơ, dụng cụ thiếu thốn, trẻ nhỏ người Gia Rai ít được chăm sóc vì ba mẹ đi rẫy từ sáng sớm đến tối mịt, hoặc đi làm ăn xa để con ở nhà với ông bà.

Lớp chị Phi phụ trách có khoảng 30 bé, đa số đều tự đi bộ đến trường. "Nhiều bé đi chân đất, không dép, không mũ đến lớp. Bản thân là người mẹ nên mỗi lần thấy vậy tôi thương các con lắm", chị bộc bạch. Vì nhiều phụ huynh đi làm xa, không quan tâm nhiều đến con cái nên chị không chỉ dạy chữ mà còn đi bộ vào tận nhà gọi từng em đến lớp. Có hôm mưa to, đường lầy lội, chị vẫn lội đi vì sợ "hôm nay các con lại nghỉ học".

Điều giữ chị Phi ở lại không phải vì quen việc hay sự ổn định, mà là tình thương dành cho học trò. Hình ảnh chị nhớ nhất là cảnh những đứa trẻ tự đi bộ đến trường trong cái lạnh cắt da, áo quần ướt sũng sau trận mưa, bụng đói nhưng vẫn ngồi ngay ngắn trong lớp. Và khoảnh khắc nghe học trò đánh vần được chữ đầu tiên, mọi mệt mỏi trong chị đều tan biến. "Với tôi, điều hạnh phúc và quý giá nhất là mang con chữ đến cho các con. Tôi vui vì mình đã gắn bó đến bây giờ và chưa từng muốn bỏ cuộc", chị Phi nói.


Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao