Người đàn ông trong clip phản cảm được cho rằng không phải giáo viên, không phải hiệu trưởng mà là chủ tịch Hội đồng quản trị một trường tư thục tại xã Hải Hậu, Ninh Bình.
Theo báo cáo của nhà trường thì "Người này chưa từng giảng dạy tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào". Một câu khẳng định như thể muốn tách biệt hoàn toàn trách nhiệm rằng ông ta không phải người trong ngành, không thuộc quản lý của ngành giáo dục.
Nhưng đây mới chính là điểm cốt lõi của vấn đề. Khi người đứng đầu cơ quan quản trị nhà trường không phải là giáo viên, không hiểu nghề giáo, không chịu sự giám sát chặt chẽ của ngành giáo dục thì ai sẽ đảm bảo rằng ngôi trường đó vẫn là một môi trường giáo dục?

Một trong những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội trong clip phản cảm
ảnh: cắt từ clip
Chủ tịch Hội đồng quản trị trường tư thục là ai, vai trò gì?
Theo Thông tư 40/2021/TT-BGDĐT, Hội đồng trường (trước đây gọi là Hội đồng quản trị) của trường phổ thông tư thục là tổ chức quản trị nhà trường, thực hiện quyền đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan. Chủ tịch Hội đồng trường có những quyền hạn rất lớn như: Quyết nghị về chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường; Phê duyệt phương án tổ chức bộ máy và nhân sự; Đề nghị công nhận, miễn nhiệm, bãi nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; Phê duyệt kế hoạch giáo dục, giám sát hoạt động tuyển sinh.
Nói cách khác, người này nắm trong tay định hướng toàn bộ hoạt động của nhà trường. Hiệu trưởng, người được coi là chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động và chất lượng giáo dục vẫn phải chịu sự giám sát và có thể bị miễn nhiệm bởi Hội đồng quản trị. Vậy khi chủ tịch hội đồng này có hành vi phản cảm ngay tại nơi làm việc, khi uy tín của người đứng đầu cơ quan quản trị bị đặt dấu hỏi thì liệu ngôi trường đó còn có thể duy trì được môi trường giáo dục lành mạnh không?
Thông tư 40 quy định giám đốc sở GD-ĐT có thẩm quyền ra quyết định công nhận Hội đồng trường và chủ tịch Hội đồng trường đối với các trường THPT. Nhưng đây chỉ là thủ tục công nhận, nghĩa là sở GD-ĐT xác nhận danh sách do hội nghị nhà đầu tư bầu ra. Vấn đề nằm ở chỗ tiêu chuẩn để được công nhận làm chủ tịch Hội đồng quản trị là gì?
Không có quy định về phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn hiểu biết giáo dục với chỉ tịch Hội đồng quản trị
Thông tư 40 chỉ quy định phải có trình độ chuyên môn tối thiểu tương đương với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên ở cấp học tương ứng. Nghĩa là có bằng đại học là đủ. Không có quy định nào về phẩm chất đạo đức, không có tiêu chuẩn nào về hiểu biết giáo dục, không có cơ chế nào kiểm tra lý lịch, đánh giá uy tín. Miễn là nhà đầu tư bầu, có bằng đại học thì sở GD-ĐT công nhận Hội đồng trường và chủ tịch Hội đồng trường.
Sau khi công nhận, cơ chế giám sát như thế nào? Thông tư 40 quy định có Ban kiểm soát do hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu bầu. Nghĩa là nhà đầu tư bầu chủ tịch rồi cũng chính nhà đầu tư bầu người giám sát chủ tịch. Vậy khi lợi ích của nhà đầu tư trùng với lợi ích của chủ tịch hay thậm chí khi chủ tịch chính là đại diện nhà đầu tư thì Ban kiểm soát này sẽ giám sát ai, giám sát cái gì?
Sở GD-ĐT chỉ giám sát việc thực hiện chương trình giáo dục, tức là giám sát chất lượng dạy và học, chứ không có quyền can thiệp vào cách thức vận hành nội bộ, văn hóa làm việc hay hành vi cá nhân của chủ tịch Hội đồng quản trị. Kết quả là một "vùng trời riêng" ngay tại vị trí quyền lực nhất của trường tư thục.
Chủ tịch Hội đồng quản trị có phải không thuộc quản lý của ngành giáo dục?
Trong báo cáo gửi UBND xã Hải Hậu, hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh người trong clip "không phải là hiệu trưởng, cũng không phải cán bộ hay giáo viên thuộc quản lý của ngành giáo dục". Thậm chí "Qua hình ảnh, phòng làm việc trong clip không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường". Đây là một nghịch lý đáng suy ngẫm.
Chủ tịch Hội đồng quản trị là người có quyền quyết định chiến lược phát triển, bổ nhiệm và miễn nhiệm hiệu trưởng, định hướng toàn bộ hoạt động của nhà trường nhưng được nhà trường xem là "không thuộc quản lý của ngành giáo dục". Vậy thì ông ta thuộc quản lý của ai, có phải của nhà đầu tư? Nhưng nhà đầu tư thì quan tâm đến lợi nhuận, đến doanh thu, chứ không nhất thiết quan tâm đến môi trường sư phạm, văn hóa giáo dục.
Đây chính là hệ quả của việc xây dựng mô hình quản trị trường tư thục quá nghiêng về logic doanh nghiệp mà quên mất rằng đây vẫn là một cơ sở giáo dục. Trong doanh nghiệp, Hội đồng quản trị chỉ cần quan tâm đến hiệu quả kinh doanh. Nhưng trong giáo dục, người đứng đầu cơ quan quản trị phải là tấm gương về phẩm chất, về đạo đức, bởi họ đang định hướng cho một môi trường nuôi dưỡng thế hệ trẻ.
Vụ việc Hải Hậu không đơn thuần là chuyện cá nhân của một người. Nó phơi bày một lỗ hổng hệ thống trong cách thức quản lý trường tư thục tại Việt Nam. Khi giáo viên, hiệu trưởng những người hiểu nghề, có tâm huyết với giáo dục phải chịu sự giám sát chặt chẽ về cả chuyên môn lẫn phẩm chất thì chủ tịch Hội đồng quản trị - người nắm quyền lực thực sự, lại tự do hành động mà không có cơ chế kiểm soát hiệu quả. Khi một ngôi trường có thể báo cáo rằng hành vi của chủ tịch Hội đồng quản trị không liên quan gì đến họ, rằng "phòng làm việc trong clip không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường" thì đó là dấu hiệu của một hệ thống đang cố gắng tách rời trách nhiệm thay vì đối diện với vấn đề.
Phụ huynh gửi con đến trường tư thục với kỳ vọng về chất lượng giáo dục và môi trường học tập tốt hơn. Nhưng làm sao họ có thể tin tưởng khi người đứng đầu cơ quan quản trị nhà trường lại có những hành vi như vậy? Làm sao giáo viên có thể yên tâm công tác khi văn hóa tại nơi làm việc bị đặt dấu hỏi từ chính người đứng đầu?
Vụ việc lộ clip phản cảm ở Hải Hậu sẽ qua đi nhưng nếu chúng ta không thay đổi cách thức quản lý, không bổ sung những quy định cần thiết, không xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả thì nguy cơ có những vụ việc tiếp theo. Bởi quyền lực không được kiểm soát, dù trong bối cảnh nào, cũng sẽ dẫn đến lạm dụng. Và trong giáo dục, cái giá của sự lạm dụng đó không chỉ là uy tín của một trường, một cá nhân mà là niềm tin của cả thế hệ trẻ vào chính hệ thống giáo dục mà chúng ta đang xây dựng.
5 đề xuất giải quyết cốt lõi vấn đề
Công an đang vào cuộc xác minh. Sở GD-ĐT đã yêu cầu báo cáo. Câu chuyện có thể sẽ kết thúc bằng một quyết định kỷ luật, một lời xin lỗi hoặc một sự "rút kinh nghiệm" nào đó. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết. Ngành giáo dục có thể tham khảo một số đề xuất sau:
Thứ nhất, cần bổ sung tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức cho người đứng đầu Hội đồng quản trị. Không thể chỉ dựa vào bằng cấp. Cần có quy trình xác minh lý lịch, đánh giá uy tín, kiểm tra năng lực quản lý giáo dục trước khi công nhận. Đây không phải là việc khó. Các cơ quan nhà nước vẫn áp dụng quy trình tương tự khi bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo.
Thứ hai, cần tái cấu trúc Ban kiểm soát để đảm bảo tính độc lập. Ban kiểm soát không thể chỉ do nhà đầu tư bầu. Cần có đại diện của Sở GD-ĐT, đại diện phụ huynh học sinh, đại diện giáo viên tham gia… họ là những người có lợi ích thực sự trong việc duy trì môi trường giáo dục lành mạnh, chứ không chỉ là lợi ích kinh tế.
Thứ ba, cần mở rộng quyền hạn giám sát của Sở GD-ĐT. Không chỉ giám sát chương trình giáo dục mà còn giám sát văn hóa tổ chức, môi trường làm việc, cách thức quản trị. Khi một trường tư thục được cấp phép hoạt động, họ không chỉ cam kết cung cấp chất lượng giáo dục mà còn cam kết duy trì môi trường giáo dục phù hợp chuẩn mực.
Thứ tư, cần có cơ chế thu hồi quyết định công nhận. Nếu chủ tịch Hội đồng quản trị có hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng, Sở GD-ĐT cần có quyền thu hồi quyết định công nhận và yêu cầu nhà đầu tư thay thế người khác. Đây không phải là can thiệp vào quyền tự chủ của trường tư thục, mà là bảo vệ quyền lợi của học sinh và giáo viên.
Thứ năm, cần minh bạch hóa thông tin về Hội đồng quản trị. Danh sách, lý lịch của các thành viên Hội đồng quản trị nên được công khai trên website nhà trường để phụ huynh và xã hội có thể giám sát.