
Cựu tu sĩ Lobsang Phuntsok trong buổi giao lưu với khán giả Việt Nam hồi cuối tháng 1
ẢNH: NGỌC LONG
Ông Lobsang Phuntsok từng là tu sĩ được đào tạo dưới sự chỉ dẫn của Đức Đạt Lai Lạt Ma, có 8 năm giảng dạy ở Mỹ trước khi trở về quê nhà tại vùng Đông Bắc dãy Himalaya hẻo lánh. Ở đây, ông dang tay đón nhận nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi trong vùng và lập nên cộng đồng Jhamtse Gatsal (tiếng Tây Tạng, nghĩa là khu vườn của tình thương và lòng từ bi). Tới nay, "trường học" này đã vận hành được 20 năm và đang chăm sóc 125 bạn nhỏ.
Câu chuyện của ông Phuntsok và cộng đồng Jhamtse Gatsal đã được giới thiệu tới thế giới qua phim Tashi and the Monk (Tashi và nhà sư) công chiếu năm 2014 - tác phẩm từng chiến thắng giải Emmy cho Phim tài liệu xuất sắc nhất. Mới đây, phần hai của bộ phim mang tên Loving Karma (Gieo mầm yêu thương) - được quay sau 12 năm - tiếp tục có các buổi công chiếu độc quyền tại TP.HCM hồi cuối tháng 1 trước khi dự các liên hoan phim quốc tế.
Nhân dịp lần đầu ghé thăm TP.HCM để tham gia buổi công chiếu và giao lưu với khán giả, ông Phuntsok đã dành cho Thanh Niên cuộc trò chuyện ngắn về ý nghĩa của giáo dục trong bối cảnh hiện tại, cũng như cách ông giúp những người con nuôi của mình đủ khả năng đối mặt với thế sự xoay vần.
Tám "con sóng" cuộc đời
Chúng tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn với cựu tu sĩ Lobsang Phuntsok bằng câu hỏi: Theo ông, cộng đồng Jhamtse Gatsal ông đang điều hành liệu có thể gọi là một ngôi trường hạnh phúc hay không, khi đây là nơi những đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương và tìm thấy sự chữa lành?
"Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện mình phải xây dựng một ngôi trường hạnh phúc", ông nói. "Đó là những cái nhãn tiếp thị rất hay. Thế nhưng, chúng tôi không ngẫu nhiên nói về hạnh phúc như thế và 'hạnh phúc' không phải là yếu tố trọng tâm trong cách vận hành của chúng tôi".
Bởi theo ông, bản chất của cuộc sống là luôn có những giai đoạn thăng trầm. Chúng ta phải làm sao để các em đủ khả năng xử lý được những thăng trầm đó để học cách sống trọn vẹn. "Sứ mệnh của chúng tôi là giúp các em biết cách sống và đối diện với cuộc đời", vị cựu tu sĩ nhấn mạnh.
Vậy làm thế nào để có thể học được phương pháp đó, chúng tôi tiếp lời. Ông Phuntsok cho biết, đầu tiên là phải nhận diện được 8 "con sóng" cuộc đời. Đó là "con sóng" được và mất, vui sướng và khổ đau, vinh quang và nhục nhã, cuối cùng là khen ngợi và chê bai. Dù bạn giàu hay nghèo, tài giỏi hay bất tài, có quyền thế hay chỉ là kẻ vô danh, "tất cả đều phải trải qua 8 'con sóng' ấy", ông cho hay.
Có hai cách đối diện với những "con sóng" này. Một là học cách "lướt sóng", biến nó thành lợi thế của mình thay vì bị nó nhấn chìm. "Rất nhiều người không chọn học cách sống, mà chỉ đứng trên bờ và chờ đợi sóng yên biển lặng. Và như vậy, họ đã đánh mất cơ hội để thực sự sống và tận hưởng cuộc đời", ông Phuntsok chia sẻ.

Tương tác giữa cô bé Tashi và người thầy kiêm người cha nuôi Lobsang Phuntsok ở một cảnh phim Loving Karma
ẢNH: ĐPCC
Cách đối diện thứ hai là bỏ qua mọi con sóng trên bề mặt để học cách lặn xuống đại dương, học cách "tri túc" - tức biết đủ, mãn nguyện với những gì đã có, và nhận ra hạnh phúc luôn hiện hữu ở bên dù cuộc sống có biến động thế nào. "Khi tìm thấy sự đủ đầy bên trong thay vì không ngừng tìm kiếm điều mới mẻ để lấp đầy mình, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn", ông Phuntsok nêu quan điểm.
Sở dĩ nói như thế là vì ông cho rằng dưới sự ảnh hưởng của phương Tây, hạnh phúc bị thêu dệt thành một trạng thái mãnh liệt, nơi con người luôn phải hưng phấn cao độ. Nếu sự hưng phấn này bị chững lại hoặc đi xuống, nhiều người lại cho rằng mình không còn hạnh phúc nữa. "Đó là cách nhiều người đo lường hạnh phúc. Họ tin rằng đồ thị cuộc đời luôn phải đi lên", ông chia sẻ.
Tuy nhiên, theo vị cựu tu sĩ, đây là một sự hiểu lầm. Ông quan niệm hạnh phúc không nằm ở việc "tăng nhiều hơn", mà ở sự trọn vẹn và bình tĩnh trong tâm trí. "Nếu cứ tìm cảm giác hưng phấn, bạn sẽ luôn cần thêm điều gì đó để kích thích mình rồi không bao giờ thấy đủ", ông nói thêm.
"Khi chúng tôi bắt đầu Jamshed Gasol, nhiều em nhỏ và giáo viên còn chưa sẵn sàng bước vào những 'con sóng' của cuộc đời. Dần dần, tôi thấy họ học cách nhảy xuống biển và lướt sóng. Sau 20 năm, nhiều người trong số họ đã trở thành những con cá bơi sâu và vững vàng trong lòng đại dương. Đó là góc nhìn của tôi về giáo dục hạnh phúc", ông đúc kết.
Giáo viên là "tuyến đầu" trong trường học
Cũng trong khuôn khổ buổi chia sẻ, ông Phuntsok cho biết không phải hiệu trưởng mà giáo viên và những cha mẹ nuôi trong cộng đồng mới là lực lượng "tuyến đầu" làm việc với học sinh. Tuy nhiên người đứng đầu phải luôn đồng hành với cả hai bên trong quá trình này và chỉ thực sự can thiệp khi có vấn đề xảy ra mà cả thầy trò không thể tự giải quyết được. Ông cũng tin rằng nếu được trao đủ kiên nhẫn và tình thương, đứa trẻ sẽ tích cực đổi thay.
Ông nói thêm song song với nghèo đói vật chất, thế giới đang đối diện với một "nạn" nghèo đói khác: "Nghèo đói" lòng trắc ẩn. Bởi theo ông, chúng ta không thiếu tiền bạc, tài nguyên để giải quyết các thách thức đang diễn ra song nhiều người lại chọn không quan tâm, không cảm thông tới những mảnh đời nghèo khó. Đây là một "căn bệnh nội tâm" được cho là cần phải được chữa lành.
"Chúng ta rõ ràng có tiền để mua siêu xe và tổ chức các buổi trình diễn hoành tráng. Vì sao lại không thể chăm lo cho những đứa trẻ phải nằm ngủ trên vệ đường?", ông nhớ lại khoảnh khắc mình từng trải qua khi tham gia diễn thuyết tại một sự kiện ở Mumbai, Ấn Độ. "Đừng chỉ tìm giải pháp ở bên ngoài, mà đôi khi giải pháp phải bắt đầu từ chính chúng ta", cựu tu sĩ Lobsang Phuntsok nhắn nhủ.
Trong bộ phim Loving Karma, chúng tôi cảm nhận thêm rằng bản thân ông cũng nhiều lần dằn vặt trong việc xác định ranh giới của lòng trắc ẩn. Bởi cộng đồng Jhamtse Gatsal không thể nhận nuôi tất cả những đứa trẻ bất hạnh trên cuộc đời, mà theo ông mô tả là "những vị khách không mời của vũ trụ".
Vì thế, ông chỉ có thể hỗ trợ một số em và nhiều lần phải hối hận vì lựa chọn mình đưa ra, như một bé trai 11 tuổi từng bị ông từ chối, sau đó một năm đã chọn tự kết liễu đời mình.
"Có những quyết định mà tôi đã đưa ra, tôi nghĩ mình sẽ phải đối diện với hệ quả của chúng suốt phần đời còn lại", ông chia sẻ trong phim, cho biết thêm bản thân mình là đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi trong đống rác, may mắn được ông bà tìm thấy và gửi nuôi ở một tu viện.
Tuy nhiên, xen kẽ những kỷ niệm đau buồn cũng còn đó nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, nơi giáo dục và tình thương thể hiện rõ nét vai trò chuyển hóa con người. Ví dụ như câu chuyện của Tashi, từ một cô bé mất mẹ, cha từ chối nhận nuôi, được tìm thấy trong lúc ăn đất trong một ngôi làng, đến một người chị giàu lòng thấu cảm và luôn sẵn lòng giúp đỡ các em nhỏ trong cộng đồng sau 12 năm.
Buổi công chiếu phim tài liệu Loving Karma do Chi Communications phối hợp tổ chức với đạo diễn Johnny Burke - người đã làm nên cả hai tác phẩm là Tashi and the Monk và Loving Karma. Phần hai không chỉ là câu chuyện về sự trưởng thành, mà là minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng từ bi trong việc chữa lành những tổn thương thế hệ. Đạo diễn Burke chia sẻ thêm, ông đã mất 12 năm để làm nên Loving Karma.
Phim hiện chưa được chiếu thương mại tại Việt Nam, song Việt Nam chính là quốc gia đầu tiên bộ phim ra mắt trước khi bắt đầu tham dự các liên hoan phim quốc tế thời gian tới.