Sự thay đổi này không chỉ xuất phát từ việc thu nhập nhà giáo có nhỉnh lên mà còn từ tâm thế nghề nghiệp đang dần được cải thiện. Tuy vậy, phía sau gam màu sáng vẫn còn những khoảng trầm cần được nhìn nhận thấu đáo.

Giáo viên mầm non vui tươi chào đón tết. Trong ảnh các cô giáo Trường mầm non Phú Ngoc, Xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai vui xuân 2026
Ảnh: NVCC
Trước hết, phải thừa nhận rằng đời sống vật chất của giáo viên những năm trở lại đây đã có bước chuyển biến tích cực. Chính sách tiền lương được điều chỉnh, phụ cấp nghề nghiệp được quan tâm hơn, cùng với việc bắt đầu xuất hiện khoản thưởng dịp cuối năm ở một số địa phương (nhất là các thành phố lớn) đã góp phần giúp nhiều thầy cô đón tết bớt chật vật. Khi nỗi lo cơm áo, gạo tiền không còn quá đè nặng, người thầy có điều kiện dành nhiều tâm sức hơn cho chuyên môn và cho chính gia đình mình. Sự thay đổi ấy cũng làm giảm đi cảm giác thiệt thòi từng kéo dài trong tâm lý của không ít giáo viên, nhất là mỗi độ tết đến, xuân về.
Nhưng nói rằng giáo viên đã hết khó khăn thì chưa đúng hoàn toàn. Cải thiện thu nhập vẫn còn chênh lệch giữa các vùng miền, giữa giáo viên biên chế và hợp đồng, giữa trường có điều kiện tự chủ và nhà trường còn nhiều thiếu thốn.
Nơi thầy cô nhận thưởng tết tương đối ổn định, song cũng có nơi khoản hỗ trợ vẫn rất khiêm tốn, thậm chí chưa có. Bên cạnh đó, áp lực nghề nghiệp ngày càng lớn do yêu cầu đổi mới phương pháp, hồ sơ sổ sách, trách nhiệm trước phụ huynh và xã hội… khiến người thầy dù bớt lo về vật chất vẫn chưa thể thật sự thảnh thơi trong tinh thần.
Điều đáng mừng là thay vì chỉ dừng ở câu chuyện "than nghèo", giáo viên hôm nay đang dần chuyển sang một sắc thái khác điềm tĩnh hơn, chuyên nghiệp hơn và kiên trì với lựa chọn nghề nghiệp của mình. Nhiều thầy cô tìm thấy niềm vui trong sự trưởng thành của học trò, trong những đổi mới của giáo dục, và trong sự ghi nhận ngày càng rõ ràng của xã hội. Nói như một vị tiến sĩ tâm lý giáo dục trong buổi tập huấn cho giáo viên một trường tại TP.HCM trước đây: "Khi lòng tự trọng nghề nghiệp được nâng đỡ, sự thiếu nhiệt tình và những tiếng thở dài cũng tự nhiên dần vơi bớt".

Tết nhà giáo không buồn vì có niềm vui với học sinh. Một giáo viên tại TP.HCM tặng chữ cho trò
ảnh: NVCC
Nhà giáo thường an ủi nhau mỗi lần tết đến rằng "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm" nên bản thân nhà giáo không quá nặng nề về vật chất. Nhưng cũng phải thừa nhận "có thực mới vực được đạo" vì thế tết không chỉ là dịp sum vầy của mỗi gia đình mà còn là thời điểm để nhìn lại vị thế của người thầy trong đời sống xã hội. Một mùa xuân sẽ ấm áp hơn với giáo viên, gia đình họ khi xã hội có sự quan tâm bền bỉ, công bằng và lâu dài đối với nghề dạy học.
Ngày nay đời sống giáo viên đã "đỡ khổ hơn trước", nhất là cái thời thế hệ chúng tôi còn học tiểu học. Bản thân nhà giáo không đòi hỏi, cầu toàn nhưng mỗi mùa tết đến những mong ước giản dị của họ lại được đặt ra. Nó như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về trách nhiệm của xã hội đối với những người đang âm thầm giữ lửa cho những mùa xuân tương lai.