Ranh giới giữa yêu thương và bạo hành

Trước hết cần nói rõ mục tiêu của pháp luật. Nhà nước không cấm cha mẹ kỳ vọng, không cấm đặt giờ học hay kiểm tra bài vở. Pháp luật chỉ can thiệp khi việc dạy con chuyển hóa thành bạo lực tinh thần hoặc thể chất, gây tổn hại đến thân thể, cảm xúc, nhân phẩm, thời gian nghỉ ngơi và cơ hội phát triển toàn diện của trẻ. Nguyên tắc lợi ích tốt nhất của trẻ em là nền tảng xuyên suốt. Quyền được bảo vệ, được bày tỏ ý kiến, được học tập lẫn vui chơi đều là quyền hiến định và luật định của trẻ em. Khi một quyền bị đè nén quá mức nhân danh "học cho giỏi" thì khi đó pháp luật có nghĩa vụ thực thi để bảo vệ trẻ.

Thực tế cho thấy văn hóa "tất cả vì tương lai con em chúng ta" khiến không ít gia đình đang đi chệch đường. Lịch học ngoài giờ dày đặc, mỗi tối 2, 3 ca kèm với lời mắng chửi nếu điểm số không như ý. Có những phụ huynh nghĩ phải làm con sợ thì mới tiến bộ. Họ không cố ý làm đau nhưng chính cách thúc ép bằng đòn roi, bằng câu từ hạ nhục, bằng việc tước đoạt giờ ngủ và cơ hội vui chơi đã làm tổn thương đứa trẻ. Về mặt pháp lý thì đó chính là bạo lực gia đình dưới dạng tinh thần, thể chất hoặc xâm hại phát triển. Nghị định 282 hướng đến xử lý những hành vi này chứ không nhằm trừng phạt tình thương chính đáng.

Mỗi phụ huynh cần phân biệt rành mạch giữa khuyến khích, kỷ luật và ép buộc. Khuyến khích là đặt mục tiêu vừa sức, cùng con lên kế hoạch học, theo dõi và động viên khi con sai. Kỷ luật là thiết lập thời khóa biểu hợp lý, yêu cầu hoàn thành bài tập, hạn chế thiết bị số trong khung giờ nhất định, thống nhất quy tắc gia đình và kiên trì thực hiện. Còn ép buộc là dùng sức mạnh, dùng sự đe dọa, lời mắng chửi nhằm cô lập hoặc áp đặt lịch học mà không quan tâm đến sức khỏe và khả năng tiếp thu của con.

Về pháp lý, ranh giới giữa bạo hành và giáo dục chính đáng nằm ở yếu tố gây tổn hại và xâm phạm quyền. Khi con bị đánh, bị phạt quỳ hay khi con thường xuyên bị sỉ nhục kiểu "ngu", "vô dụng" và khi con bị buộc học kín ngày, dẫn tới thiếu ngủ, thiếu vận động, thiếu giao tiếp thì đó chính là bạo hành chứ không phải là đang dạy con chính đáng.

Ở góc độ quyền trẻ em do luật quy định hiện nay thì trẻ em không chỉ có quyền được học. Trẻ có quyền được bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực; quyền được phát triển thể chất, tinh thần; quyền được vui chơi, giải trí; quyền được bày tỏ ý kiến về những vấn đề liên quan đến mình. Khi phụ huynh cấm con mọi hoạt động ngoại khóa vì cho là phí thời gian, khi bắt con đi hết lớp học thêm này đến lớp bồi dưỡng khác, khi khiến con sợ về nhà vì lo bị mắng vì điểm thấp…, thì những quyền ấy đã bị xâm hại.

Pháp luật can thiệp bằng chế tài hành chính là để chặn đà trượt từ yêu thương sang bạo hành chứ không phủ nhận trách nhiệm nuôi dạy con học hành đàng hoàng.

Tình yêu đúng cách là chiếc phao giữ con nổi giữa dòng cạnh tranh. Tình yêu sai cách biến thành đá tảng buộc chân con. Đến cuối cùng, thứ ta mong cho con không phải là một học bạ lấp lánh mà là một con người mạnh mẽ, tử tế, biết yêu việc học và biết yêu chính mình. 

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao