Sách Tập đọc lớp 2 trước đây, năm 1977, có bài thơ Cô giáo rất xúc động: Mẹ của em ở trường/Là cô giáo mến thương/Dạy dỗ em ngày tháng/Cô yêu em vô hạn/Săn sóc em từng ly/Từ nếp áo, dáng đi/Từ cách ngồi, nét bút/Như bà mẹ chăm chút/Đứa con nhỏ thân yêu/Em yêu biết bao nhiêu/Người mẹ hiền: cô giáo.

Cô giáo giống như người mẹ thứ hai ở trường
ảnh: Đào Ngọc Thạch
Cấp học càng nhỏ thì càng nhiều giáo viên là nữ
Có một số số liệu khá rõ về tỷ lệ nữ - nam trong đội ngũ giáo viên ở Việt Nam. Điều thú vị là càng xuống cấp học thấp thì tỷ lệ giáo viên nữ càng cao. Tỷ lệ cô - thầy theo từng cấp học (ước tính từ số liệu của UNESCO, World Bank và Bộ GD-ĐT) như sau: Mầm non, nữ khoảng 96 - 98% - nam khoảng 2 - 4%; tiểu học, nữ 78 - 80% và nam 20 - 22%; THCS, nữ 65 - 70% và nam 30–35%; THPT, nữ khoảng 55 - 60% và nam 40 - 45%. Nếu tính tổng thể toàn ngành giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay có khoảng 70 - 75% là nữ và 25 - 30% là nam. Nói cách khác, trong 4 giáo viên thì thường có khoảng 3 cô và 1 thầy.
Có một quy luật khá thú vị trong giáo dục là cấp học càng nhỏ thì càng nhiều giáo viên là nữ. Cấp học càng cao, tỷ lệ thầy tăng dần. Lý do trên được các nhà giáo dục giải thích là trẻ nhỏ cần thì cần sự chăm sóc, kiên nhẫn và mềm mại, những phẩm chất mà phụ nữ thường có lợi thế. Công việc ở mầm non và tiểu học đòi hỏi sự tỉ mỉ và chăm sóc liên tục. Ở bậc trung học, đặc biệt các môn như toán, lý, công nghệ, thể dục, tỷ lệ thầy giáo cao hơn. Điều đó cho thấy môi trường học đường, đặc biệt ở những năm đầu đời của học sinh, thường mang đậm dấu ấn của sự dịu dàng và kiên nhẫn của người phụ nữ.
Sự khác biệt trong cách giáo dục của cô và thầy
Cùng mục tiêu là dạy dỗ nhưng cách giáo dục của thầy và cô đôi khi mang những sắc thái khác nhau. Sự khác biệt ấy là hai cách yêu thương bổ sung cho nhau. Trong nhiều trường hợp, biện pháp giáo dục mềm mại, tinh tế của các cô giáo thường để lại những dấu ấn rất sâu trong tâm hồn học trò.
Dưới đây là một số điểm khác biệt (tương đối) mà chúng tôi quan sát qua quá trình dạy học nhiều năm. Trước hết, có thể thấy rằng thầy giáo thường thiên về tính nguyên tắc và kỷ luật. Trong lớp học, thầy hay nhấn mạnh những quy định rõ ràng như làm bài đúng hạn, học bài nghiêm túc, tuân thủ nội quy. Khi học sinh mắc lỗi, thầy thường chỉ ra lỗi sai một cách trực tiếp, thậm chí có khi khá nghiêm khắc.

Nếu tính tổng thể toàn ngành giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay có khoảng 70 - 75% là nữ và 25 - 30% là nam
ảnh: Đào Ngọc Thạch
Trong khi đó, cô giáo thường chọn cách giáo dục mềm mại hơn. Khi học sinh mắc lỗi, nhiều cô không vội phê bình trước lớp mà thường tìm cách nói chuyện riêng, hỏi han nguyên nhân. Có khi chỉ là một câu hỏi rất nhẹ nhàng như người mẹ. Nhưng chính câu hỏi ấy lại khiến học sinh được mở lòng.
Một điểm dễ nhận thấy nữa là cô giáo thường rất chú ý đến cảm xúc của học sinh. Các cô dễ nhận ra những thay đổi nhỏ: một học sinh bỗng im lặng, một ánh mắt buồn, hay một bài kiểm tra sa sút. Từ những dấu hiệu rất nhỏ ấy, cô có thể đoán ra rằng học sinh đang gặp vấn đề nào đó trong gia đình hoặc trong việc học. Vì thế, nhiều học sinh vẫn nói vui rằng: "Cô giáo giống như người mẹ thứ hai ở trường".
Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là cô giáo không nghiêm khắc. Khi cần thiết, các cô vẫn giữ kỷ luật của lớp học. Nhưng điểm đặc biệt là sự nghiêm khắc ấy thường đi kèm với sự bao dung. Học sinh có thể sợ bị thầy phê bình, nhưng lại rất sợ làm cô buồn. Chính cảm giác ấy khiến nhiều em tự điều chỉnh hành vi của mình.
Một nữ đồng nghiệp của tôi tự tin nhận xét: "Trong ngôi trường, thầy và cô giống như hai dòng chảy khác nhau nhưng cùng hướng về một con đường là giúp học sinh trưởng thành. Nếu thầy dạy cho học trò sự vững vàng và kỷ luật, thì cô thường dạy cho các em sự dịu dàng, lòng cảm thông và cách đối xử tử tế với người khác".
Giáo dục hiện đại chú trọng đến yếu tố tâm lý và cảm xúc của người học. Học sinh không chỉ cần kiến thức mà còn cần được thấu hiểu và khích lệ. Vì vậy, những biện pháp giáo dục mềm mại, kiên nhẫn và giàu cảm xúc, vốn là thế mạnh của nhiều cô giáo, ngày càng trở nên cấp thiết và hữu ích.