Với Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, công cuộc đổi mới chương trình và sách giáo khoa (SGK) chuyển sang giai đoạn mới, từ "một chương trình, nhiều SGK" sang "một chương trình, một bộ SGK thống nhất".
Trong thời gian qua đã có nhiều ý kiến thảo luận, đề xuất của các đại biểu Quốc hội, nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục, giáo viên (GV)… về phương án xây dựng bộ SGK thống nhất theo tinh thần Nghị quyết 71. Các ý kiến tập trung vào 3 phương án cơ bản sau: tổ chức biên soạn một bộ SGK mới hoàn toàn; chọn một trong 3 bộ SGK hiện có làm bộ SGK dùng chung; chọn một số SGK trong từng bộ sách để ghép lại thành bộ SGK chung.

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo quy định thực hiện một chương trình, một bộ sách giáo khoa thống nhất
ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH
Mỗi phương án đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Tùy vào yêu cầu đổi mới, cái gì được coi là ưu tiên để lựa chọn phương án phù hợp.
Biên soạn một bộ SGK mới: cần nhiều thời gian
Phương án tổ chức biên soạn một bộ SGK mới nên được xem xét đầu tiên nếu có thời gian đủ dài và huy động được đội ngũ tác giả đủ mạnh. Về thời gian, để biên soạn một bộ SGK mới 12 lớp, cần khoảng 4 - 5 năm. Các bộ SGK hiện hành biên soạn mất 6 năm (từ 2018 - 2023, chưa kể thời gian chuẩn bị 1 - 2 năm trước đó, ngắn dài tùy từng bộ sách, thêm mấy tháng tập huấn đầu 2024). Ngoài biên soạn bao gồm cả biên tập, minh họa, đặc biệt sách tiểu học cần nhiều tranh minh họa, rồi còn phải có thời gian dạy thử nghiệm, thẩm định (thẩm định nội bộ của nhà xuất bản và thẩm định quốc gia), xin ý kiến góp ý của GV, chuyên gia và tập huấn GV.
Về tác giả, trong đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học của chúng ta hiện nay, có không ít người giỏi chưa tham gia biên soạn SGK. Tuy vậy, số người đáp ứng yêu cầu đối với một tác giả SGK không còn nhiều. Viết SGK đòi hỏi không phải chỉ có hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực khoa học có liên quan, mà còn phải có kinh nghiệm, kỹ năng sư phạm, am hiểu về chương trình, SGK trong nước và quốc tế, có kỹ năng diễn đạt tốt, có khả năng làm việc nhóm và đối thoại…
Phương án 1 có ưu điểm là có một bộ SGK mới hoàn toàn và mở ra hy vọng có bộ SGK gọi là "chuẩn" như nhiều người mong muốn. Tuy vậy, đòi hỏi phải có thời gian triển khai và đội ngũ tác giả thực thi.
Chiều 22.10 vừa qua, trong phiên thảo luận tại tổ về một số dự án luật, trao đổi với các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết bộ SGK dùng chung cho cả nước sẽ được triển khai ngay từ năm học 2026 - 2027. Bộ đang xây dựng đề án, trong đó dự kiến tháng 11 này sẽ có phương án cụ thể về bộ SGK thống nhất. Về quy trình, Bộ trưởng cho biết sẽ xin ý kiến Tổng Bí thư về đề án, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ SGK dùng chung cho cả nước sẽ được triển khai ngay từ năm học 2026 - 2027. Bộ GD-ĐT đang xây dựng đề án, dự kiến tháng 11 này sẽ có phương án cụ thể
ẢNH: NHẬT THỊNH
Thông tin đó cho thấy khả năng phương án 1 khó thực hiện được trừ khi Bộ GD-ĐT đã tổ chức biên soạn gần xong bộ SGK mới mà chúng ta không được biết. Vì từ đây cho đến khi SGK phải in xong để triển khai tập huấn chỉ còn vài tháng.
Chọn một trong 3 bộ SGK hiện có: lựa chọn khó khăn
Theo Nghị quyết số 281/NQ-CP của Chính phủ và theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trước các đại biểu Quốc hội thì kế hoạch triển khai một bộ SGK thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026 - 2027 và cung cấp miễn phí SGK cho tất cả học sinh (HS) từ năm 2030 là không thể trì hoãn.
Vậy thì việc chọn một trong 3 bộ SGK hiện có, từ đó hiệu chỉnh làm bộ SGK dùng chung là phương án có vẻ khả thi hơn cả. Phương án này không chỉ đảm bảo tiến độ mà còn giúp giảm thiểu lãng phí nguồn lực, kế thừa được đáng kể tài liệu dạy học đã qua thử thách và không gây nhiều xáo trộn cho hoạt động dạy học ở các nhà trường. Những năm gần đây, các nhà xuất bản đều tổ chức tập huấn cho hầu hết GV sử dụng SGK thuộc cả 3 bộ sách bất kể GV chọn dạy bộ sách nào. Đó là thuận lợi đáng kể, giúp việc tập huấn dạy học theo bộ SGK thống nhất sắp tới không mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, quyết định chọn bộ SGK nào là một lựa chọn khó khăn.
Cả ba bộ SGK đều được Bộ GD-ĐT thẩm định, phê duyệt và đã được sử dụng rộng rãi ở các mức độ khác nhau. Nếu nhất định phải chọn ra một bộ SGK thì cần đưa ra các tiêu chí khoa học, khách quan, minh bạch, để kết quả lựa chọn có thể thuyết phục được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và công chúng nói chung, đặc biệt là GV.
Ghép một số SGK thành một bộ mới: băn khoăn tính hệ thống
Ngoài ra, việc chọn một số SGK trong từng bộ sách để ghép lại thành bộ SGK chung có thể coi là một biến thể của phương án 2. Đây cũng là phương án có những ưu điểm nhất định, vừa đáp ứng yêu cầu về tiến độ, vừa bảo đảm công bằng tương đối giữa các bộ sách vì bộ SGK nào cũng có SGK một số môn hoặc cấp học được chọn.
Tuy nhiên, phương án này có hạn chế là bộ SGK thống nhất có thể không đảm bảo tính hệ thống, sự nhất quán giữa các môn, các cấp học. Chẳng hạn, với SGK môn Ngữ văn, cùng một tác phẩm có thể được dạy ở THCS trong bộ sách này, nhưng lại được dạy ở THPT trong bộ sách khác. Sự khác biệt trong cách giải thích kiến thức ở các bộ sách cũng là hiện tượng thấy rõ.
Đối với một "bộ SGK quốc gia" thì sự trùng lặp hoặc thiếu nhất quán là hạn chế khó chấp nhận. Hơn nữa, việc chọn sách của môn học nào, cấp học nào thuộc bộ sách nào cũng cần có tiêu chí khoa học, khách quan như đối với phương án 2, chứ không phải chia đều một cách cơ học. Và quy trình lựa chọn cũng rất khó khăn, thậm chí có thể phức tạp hơn phương án 2 vì phải xử lý rất nhiều môn, nhiều cấp.
Theo phương án 3, có thể thực hiện ghép theo nhiều cách, ví dụ: 1/ SGK của một môn ở cả 3 cấp (tiểu học, THCS, THPT) trong bộ SGK mới được lấy ra từ một bộ SGK hiện hành, ví dụ SGK môn A chọn từ bộ sách 1, SGK môn B chọn từ bộ sách 2…; 2/ SGK của một môn ở cả 3 cấp trong bộ SGK mới có thể được ghép từ SGK của 2 hoặc 3 bộ sách tùy vào ưu thế của mỗi bộ sách ở từng cấp (theo các tiêu chí mà Bộ GD-ĐT ban hành); 3/ SGK của một cấp trong bộ SGK thống nhất được lấy từ một trong các bộ SGK hiện có…
Nếu theo phương án 3, dù thực hiện ghép theo cách nào, thì cũng cần có thời gian rà soát, chỉnh sửa để bảo đảm tính hệ thống, sự nhất quán.

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, công cuộc đổi mới chương trình và SGK chuyển sang giai đoạn mới, từ "một chương trình, nhiều SGK" sang "một chương trình, một bộ SGK thống nhất"
ảnh: Đào Ngọc Thạch
SGK là tài liệu dạy học, không có tính chất pháp lệnh
Khi công cuộc đổi mới theo chủ trương được thể hiện trong các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và theo tinh thần của chương trình GDPT 2018 tiến thêm một bước, vai trò của SGK sẽ được nhận thức đúng hơn. Tuy việc dùng một bộ SGK thống nhất có thể khiến nhận thức về SGK có nguy cơ quay về lối cũ, nhưng nếu Bộ GD-ĐT có sự chỉ đạo sát sao, nhất là trong công tác kiểm tra đánh giá (chẳng hạn, tiếp tục quy định dùng ngữ liệu ngoài SGK trong khi ra đề kiểm tra, đề thi), thì quan niệm mới về SGK sẽ không bị chệch hướng.
Với tư cách là một trong nhiều tài liệu dạy học, chứ không có tính chất pháp lệnh, thì bộ SGK thống nhất sẽ không có vị trí độc tôn như trước đây. Các nguồn học liệu khác, bao gồm cả các SGK không được chọn, vẫn cần được tiếp tục đóng góp vào hoạt động dạy học, nhất là đối với những GV có năng lực, tâm huyết, ở những nhà trường có điều kiện.
Để chính sách miễn phí sách giáo khoa được triển khai công bằng và hiệu quả
Tại nghị trường Quốc hội, nhiều đại biểu ủng hộ chủ trương xây dựng bộ SGK chung từ năm 2026 - 2027 và miễn phí từ năm 2030, coi đây là chính sách nhân văn, hợp xu thế toàn cầu. Tuy nhiên, đề xuất cho phép địa phương có điều kiện tiến hành miễn phí trước lại vấp phải ý kiến trái chiều vì sẽ tạo bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, trái tinh thần Hiến pháp 2013: ưu tiên giáo dục đối với những vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, người nghèo.
Để chính sách miễn phí SGK được triển khai công bằng và hiệu quả, cần thực hiện đồng bộ theo 4 hướng.
Trước hết, T.Ư cần ưu tiên nguồn lực cho những vùng khó khăn nhất - nơi HS có nguy cơ bỏ học cao. Những vùng này cần được tiếp cận chính sách sớm nhất.
Thứ hai, với các địa phương có điều kiện kinh tế phát triển, nên cho phép triển khai sớm nhưng tập trung đúng nhóm yếu thế như HS nghèo, con em công nhân, lao động tự do, các trường phổ thông nội trú biên giới.
Thứ ba, để việc cấp phát SGK miễn phí đạt hiệu quả cao và tiết kiệm, phải nâng cao chất lượng SGK, cả nội dung lẫn kỹ thuật in, đóng bìa, đảm bảo sử dụng được lâu dài. HS mượn sách từ thư viện cần có ý thức giữ gìn, còn sách gia đình mua nên được quyên tặng lại sau năm học.
Cuối cùng, Bộ GD-ĐT cần đẩy mạnh số hóa SGK và xây dựng kho học liệu mở dùng chung, cung cấp miễn phí cho GV và HS toàn quốc. Đây là hướng đi bền vững, giảm chi phí, đồng thời thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức giữa các vùng miền.
Hồ Sỹ Anh