Năm 2025 được xem là năm có bước đột phá về thể chế với giáo dục - đào tạo. Trong đó, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị xác định mục tiêu đột phá phát triển giáo dục - đào tạo (GD-ĐT), hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD-ĐT nhằm phát triển con người toàn diện, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển đất nước. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa định hướng quan trọng, tạo cơ sở cho những thay đổi mang tính chiến lược trong phát triển GD-ĐT thời gian tới.
Chương trình giáo dục phổ thông, vì thế cũng không thể cứ "tuần tự" thực hiện theo một mục tiêu và lộ trình vạch sẵn từ gần chục năm trước. Nó buộc phải có những thay đổi để phù hợp hơn với yêu cầu mới.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng trước mục tiêu phấn đấu đến năm 2045 VN trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập trung bình cao, nền giáo dục VN thuộc nhóm 20 quốc gia có hệ thống giáo dục phát triển hàng đầu thế giới, yêu cầu phát triển GD-ĐT phải đặt ra với một cường độ, tốc độ, quy mô, tính chất ở tầm mức mới, cao hơn so với giai đoạn trước.
Đối với giáo dục phổ thông, giai đoạn tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới theo chiều sâu, trong đó, một trong những trọng tâm là hoàn thiện việc trang bị kỹ năng, phát triển toàn diện người học; tổ chức đào tạo tốt hơn các môn học mới như mỹ thuật, giáo dục thể chất… nhằm bảo đảm mục tiêu giáo dục toàn diện.
Thêm nữa, một nhiệm vụ rất quan trọng là Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, tiếng Anh sẽ dạy học bắt buộc từ lớp 1 thay vì từ lớp 3 như Chương trình giáo dục phổ thông 2018 yêu cầu; đồng thời xây dựng và triển khai chiến lược về trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng AI trong giáo dục vừa mở ra nhiều cơ hội, vừa đặt ra không ít thách thức. Đó cũng là nội dung mà chương trình hiện hành chưa đề cập tới.
Tuy nhiên, dù đặt ra yêu cầu thế nào thì tính khả thi và sự quyết tâm chuẩn bị các điều kiện để thực hiện vẫn là quan trọng nhất.
Nhìn lại Chương trình giáo dục phổ thông 2018, có lẽ điều băn khoăn nhất của nhà giáo và những ai quan tâm đến giáo dục vẫn là mục tiêu hướng đến một nền giáo dục hiện đại, tiên tiến; nhưng điều kiện để thực thi thì không mấy thay đổi. Việc dạy học tích hợp ở cấp THCS là một thí dụ điển hình. 5 năm thực hiện nhưng môn khoa học tự nhiên vẫn "tích" mãi mà chưa "hợp" bởi đội ngũ giáo viên giảng dạy vẫn là những người được đào tạo và vốn đang giảng dạy đơn môn. Tiếng Anh bắt buộc từ lớp 3 hay dạy học nghệ thuật ở THPT… cũng có chung số phận khi sự chuẩn bị về đội ngũ không theo kịp yêu cầu của chương trình.
Bởi vậy, dù thể chế đột phá thì yếu tố nền tảng và mang tính quyết định đối với chất lượng và sự vận hành của toàn bộ nền giáo dục vẫn chính là đội ngũ nhà giáo. Việc ban hành luật Nhà giáo và tiếp tục hoàn thiện các chính sách phát triển đội ngũ được kỳ vọng sẽ thu hút và giữ chân nhà giáo giỏi để có chất lượng giáo dục tốt; và đây cũng chính là điều kiện tiên quyết giúp giáo dục VN bắt đầu giai đoạn phát triển mới.