ĐỊNH VỊ LẠI THƯỚC ĐO KHOA HỌC
Mới đây, quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn và Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã làm việc với các cơ sở giáo dục ĐH trực thuộc Bộ GD-ĐT về tình hình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57). Đây là cuộc giao ban nội bộ đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Bộ GD-ĐT với khối trường ĐH thuộc Bộ của ông Sơn.

Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị giao ban với các trường ĐH thuộc Bộ GD-ĐT
ẢNH: NGUYỄN MẠNH
Vấn đề đầu tiên ông Hoàng Minh Sơn đặt ra là trách nhiệm quốc gia của các trường ĐH trong bối cảnh đất nước đặt quyết tâm rất cao hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Trách nhiệm đó phải được minh chứng chứ không chỉ là những lời nói lý thuyết suông. Do đó, cần có sự dịch chuyển trong thước đo khoa học, thể hiện ở việc không đong đếm đơn thuần qua số lượng đề tài, số lượng bài báo khoa học, mà qua tác động hiện hữu.
Mục đích tối thượng của mọi hoạt động triển khai lúc này là "tạo ra sản phẩm, tạo ra công ăn việc làm, điều chỉnh làm sao thay đổi được cơ cấu nền kinh tế để tác động đến mô hình tăng trưởng". Sản phẩm khoa học của ĐH phải nhắm đến việc giải quyết "những bài toán lớn của các địa phương, của cả nước". Đó phải là sự hình thành "những doanh nghiệp sản phẩm, doanh nghiệp spin-off" (thành lập bằng cách tách một bộ phận, dự án, hoặc công nghệ từ một công ty mẹ hoặc viện/trường ĐH - PV), mang lại giá trị cao từ "những cái gọi là công nghệ lõi, công nghệ sâu (distech), những cái nhìn thấy được", hoặc "những tư vấn chính sách có tác động lớn trong bối cảnh mới".
"Câu chuyện bây giờ không phải là đi đếm số lượng bài báo (công bố khoa học - PV) với nhau. Giờ đây không phải chỉ là so sánh tăng trưởng năm nay với năm trước về số bài báo. Cái đấy cũng quan trọng nhưng bên cạnh đó thì chúng ta đóng góp thực sự gì, đóng góp trực tiếp thế nào vào tăng trưởng kinh tế ngoài việc đóng góp bài báo, đóng góp về tri thức?", ông Hoàng Minh Sơn nêu vấn đề.
Quyền Bộ trưởng cũng nêu vấn đề "tất nhiên làm khoa học là nghiên cứu, không làm ra tiền", nhưng cho rằng "tương lai nó sẽ phải làm ra tiền". Làm khoa học không phải là chạy theo lợi ích thương mại chụp giật, mà bắt buộc phải kiến tạo những giá trị nền tảng, có khả năng chuyển hóa thành động lực kinh tế lâu dài cho xã hội, đồng thời tạo ra nhân lực khoa học, công nghệ mang tính chất lâu dài.
HỢP TÁC ĐỂ CÙNG GIẢI NHỮNG BÀI TOÁN TẦM QUỐC GIA
Theo ông Hoàng Minh Sơn, giáo dục ĐH và nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang đứng trước cơ hội, đặc biệt là về khả năng được đầu tư nguồn lực. Có thể không nhiều như mong muốn nhưng chắc chắn là dồi dào hơn trước đây. Tuy nhiên, đứng trước nguồn lực dồi dào ấy, việc trả lời câu hỏi "làm những cái gì", "làm như thế nào"… không dễ. Nó đòi hỏi tinh thần chủ động, quyết liệt, làm việc tốc độ của lãnh đạo các cơ sở giáo dục ĐH, của giảng viên, nhà khoa học.
Chẳng hạn, hiện nay có rất nhiều đề xuất đề tài, nhiệm vụ, dự án… từ các trường ĐH nhưng thực tế là làm chưa được bao nhiêu. Đành rằng vẫn có một số vướng mắc liên quan tới các bộ, ngành khác, có một số chính sách mới chưa kịp đi vào cuộc sống, nhưng ông Hoàng Minh Sơn cho rằng cũng cần phải nhìn nhận lại: "Thực sự chúng ta đã chuẩn bị cho những đề xuất đó thật kỹ, thật trúng chưa? Các cục, vụ của Bộ GD-ĐT thực sự vào cuộc cùng các trường chưa? Hay chúng ta vẫn xét duyệt kiểu hành chính quan liêu?".

Theo ông Hoàng Minh Sơn, giáo dục ĐH và nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang đứng trước cơ hội, đặc biệt là về khả năng được đầu tư nguồn lực
ảnh: Nhật Thịnh
Theo ông Hoàng Minh Sơn, nếu vẫn cứ tiếp tục làm theo cách cũ là không được. Trước hết, bộ máy quản lý phải thay đổi, tinh thần cốt lõi là "phải kiến tạo, phát triển tinh thần phục vụ…". Đồng thời, nguồn lực đầu tư phải đi đôi với hiệu quả sử dụng. Cần tránh việc mua sắm thiết bị đắt tiền nhưng "một tháng dùng vài lần, trong khi kinh phí vận hành không có, để đấy lại hỏng".
Để giải quyết các bài toán tầm quốc gia, các trường phải phá bỏ sự chia cắt. Theo ông Sơn, đối với những công nghệ chiến lược, việc giải quyết các bài toán lớn "đều mang tính liên ngành", "việc hợp tác là bắt buộc". Các trường ĐH cần xây dựng cơ chế quản trị nội bộ để đảm bảo gắn chặt giữa nghiên cứu và đào tạo, đồng thời hợp tác đa chiều với doanh nghiệp, địa phương và đối tác quốc tế. "Nhà nước sẽ phân bổ kinh phí theo sứ mạng, chất lượng, hiệu quả. Hiệu quả bao gồm việc tạo ra sản phẩm có chất lượng (với cùng một chi phí đầu vào)", quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết.
Tránh việc "trói voi bỏ rọ"
Theo TS Lê Đông Phương, chuyên gia về giáo dục ĐH, khoảng 20 năm gần đây, khi giáo dục ĐH hội nhập và chuyển sang giai đoạn đại chúng hóa, áp lực tự chủ tài chính khiến kinh phí đầu tư cho khoa học hạn hẹp. Để có thước đo đánh giá kết quả giữa bối cảnh ngân sách ít ỏi, các nhà quản lý đã "nhập khẩu" tiêu chuẩn công bố quốc tế. Ban đầu, điều này có mặt tốt là giúp VN xác định vị trí trên bản đồ khoa học thế giới. Tuy nhiên, mặt trái cũng nhanh chóng xuất hiện với "cơn cuồng đếm bài" khiến nền khoa học phát triển chệch hướng. Các nhà khoa học chú trọng việc có bài đăng hơn là chất lượng nghiên cứu; trong môi trường học thuật tràn lan quan điểm "nghiên cứu vị công bố" thay vì "nghiên cứu vị khoa học".
"Mặc dù yêu cầu dịch chuyển thước đo khoa học đã được đặt ra ở Nghị quyết 57 nhưng tôi cho rằng quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chỉ đạo trên tinh thần trải nghiệm của chính ông từ khi còn là Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (nay là ĐH Bách khoa Hà Nội). Đó là góc nhìn của dân kỹ thuật, của một người từng làm cán bộ quản lý ở trường lớn, rất phản đối việc chạy theo tăng trưởng công bố quốc tế không thực chất", TS Phương nhận định.
TS Phương cũng cho rằng dù thông điệp của người đứng đầu Bộ GD-ĐT đã rõ ràng nhưng rào cản từ các hội đồng đánh giá và quy chế cũ vẫn ngấm rất sâu. Việc đo lường giá trị đóng góp đích thực khi "không đếm bài" sẽ cần những thước đo mới khó khăn hơn, nhưng thế giới làm được thì mình cũng làm được. "Cần chờ đợi xem thông điệp này sẽ được chuyển tải và biến thành những thay đổi thực tế trong hệ thống như thế nào", vị TS này nhấn mạnh.
Còn theo PGS Nguyễn Tuấn Cường, nguyên Viện trưởng Viện Hán Nôm, chỉ đạo của quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn là tín hiệu tích cực trong đo lường, đánh giá khoa học. Tuy nhiên, vấn đề này không nên "trói voi bỏ rọ", tức là không nên áp dụng một thước đo chung cho tất cả. Cần phân chia và có bộ tiêu chí riêng biệt cho từng lĩnh vực: khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, khoa học xã hội, nhân văn… Việc hướng tới hiệu quả ứng dụng của ông Hoàng Minh Sơn sẽ phù hợp hơn cho các ngành khoa học ứng dụng (những thứ có thể đong đo đếm được). Nếu áp dụng các chỉ số này cho khoa học cơ bản, vốn không thể đo đếm ngay lập tức, sẽ gây bất lợi cho chính ngành khoa học đó và các nhà nghiên cứu.
Với lĩnh vực KHXH, yêu cầu có công bố quốc tế có 2 mặt, cả tích cực và tiêu cực. Vẫn có những nhà khoa học làm việc chăm chỉ, tuân thủ các chuẩn mực nghiên cứu, lâu lâu lại có những công bố mới và có giá trị. Cũng có những cá nhân lợi dụng quy định, tạo ra những sản phẩm không có hoặc ít giá trị nhưng vẫn được thừa nhận (thậm chí được khen thưởng), khiến môi trường nghiên cứu trở nên thiếu lành mạnh. Vì vậy, cơ quan quản lý cần phải rất khéo léo, tránh tình trạng "ném chuột vỡ bình quý". "Bộ KH-CN và Bộ GD-ĐT cần phối hợp với nhau để xây dựng một bộ chỉ số đánh giá có tính phân biệt, độc lập tương đối giữa các ngành nhưng vẫn có sự liên hệ, quy đổi tương đương để đảm bảo sự công bằng và tôn trọng lẫn nhau giữa các lĩnh vực", PGS Cường nói.