Để đưa hoạt động dạy thêm, học thêm đi vào khuôn khổ, hạn chế các tiêu cực có thể phát sinh, cuối năm 2024, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30.12.2024 quy định về dạy thêm, học thêm, có hiệu lực từ ngày 14.2.2025.
Đáng chú ý là Thông tư 29 quy định không dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống; không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho 3 đối tượng: Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Hiện quy định không dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học. Tuy nhiên, theo nhiều phụ huynh, những học sinh có kết quả môn học ở mức hoàn thành nhưng không mang tính bền vững, cần bồi dưỡng thêm thì không biết phải cho con học ở đâu
ảnh: T.N minh họa bởi AI
Khi vận dụng vào thực tế, Thông tư 29 dường như đã bỏ sót một nhóm đối tượng là các học sinh tiểu học có kết quả môn học ở mức hoàn thành nhưng không mang tính bền vững. Những em này thực chất là gần chạm mức hoàn thành nhưng vì nhiều lý do nên được xếp loại hoàn thành. Do đó, trong các trường tiểu học về cơ bản không có hoạt động dạy thêm cho học sinh vì không có em nào được xếp mức chưa hoàn thành.
Những học sinh dạng này nếu được phụ đạo thường xuyên hoàn toàn có thể nắm vững kiến thức, tạo nền tảng để tiếp tục chương trình THCS. Ngược lại, nếu không được kèm cặp, hỗ trợ học tập thì các học sinh này có nguy cơ bị mất gốc kiến thức dẫn đến tự ti, chán nản khiến cho việc học ở bậc THCS sẽ vô cùng khó khăn, chật vật. Nếu nhà trường và gia đình để mặc cho các em tự học, tự bơi thì hậu quả sẽ rất tai hại cho tương lai của các em.
Là phụ huynh của một học sinh lớp 5, lứa chịu ảnh hưởng của 3 năm đại dịch Covid-19, tôi đã trải qua những ngày công khai hợp pháp chở con đến lớp học thêm và cả những ngày năn nỉ cô, lén lút đưa con đi học thêm vì Thông tư 29 dù tất cả các cô đều không phải là giáo viên ở trường của con.
Vì không đi học thêm nên đến lúc vào lớp 1, con tôi chỉ mới biết đọc bảng chữ cái, chữ số từ 1 đến 10, làm vài phép tính cộng trừ đơn giản. Gần trọn năm học lớp 1, con phải học online trong khi lớp có sĩ số đến 42 học sinh nên tôi phải dành nhiều thời gian để hướng dẫn con học. Đến năm lớp 2, sau 1 tháng, tôi phát hiện con bị hổng kiến thức lớp 1. Có nhiều từ con viết sai, nhiều phép toán con không làm được. Dù không muốn nhưng rồi tôi cũng đành chấp nhận "thực tế đau thương".
Do đó, mỗi sáng thứ bảy, chủ nhật, tôi đưa con đến học ở nhà một cô chuyên dạy kèm trẻ tiểu học. Các năm lớp 3, 4, rồi lớp 5, tôi vẫn buộc phải cho con đi học thêm vì con cứ gặp tình trạng nay nhớ mai quên. Nếu không đi học thêm, con tôi sẽ không thể theo kịp chương trình chứ đừng nói đến chạy đua thành tích.

Học sinh THCS trước một trung tâm dạy thêm ngoài giờ
ảnh: Nhật Thịnh
Khả năng học tập của mỗi đứa trẻ là khác nhau nên có cháu chỉ cần học ở trường là đủ nhưng cũng có những cháu phải đi học thêm mới theo kịp chương trình. Nếu nhà trường không dạy thêm/phụ đạo cho bậc tiểu học thì tại sao lại cấm các em tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài?
Hết lớp 9, nếu con học yếu thì có thể chọn học nghề nhưng nếu mới hết tiểu học đã yếu thì con phải làm sao?
Là một phụ huynh, tôi cho rằng không nên cấm hoàn toàn việc dạy thêm và học thêm đối với học sinh tiểu học. Nếu đã cấm thì nhà trường phải có trách nhiệm hỗ trợ để tất cả các em có thể có kiến thức vững chắc để tiếp tục chương trình ở cấp học cao hơn. Trong trường hợp nhà trường không phụ đạo thì lẽ nào phụ huynh cứ mặc kệ để con học vài năm một lớp cho đến khi nào đạt yêu cầu thì thôi? Hay là cứ để con được nhà trường đẩy dần mỗi năm một lớp vì thành tích của nhà trường dù con thực sự bị hổng kiến thức? Từ tiểu học lên trung học cơ sở không khó nhưng có theo được chương trình hay không mới là bài toán khó.