Ca khúc lệch chuẩn trở thành chất độc mềm với học sinh

Trẻ em tiếp thu thứ âm nhạc lệch chuẩn mỗi ngày

Những ngày cuối tháng 10.2025, cơ quan tuyên giáo ở TP.HCM gửi văn bản đề nghị không mời những nghệ sĩ có sáng tác hoặc hành vi lệch chuẩn tham dự sự kiện của thành phố. Ít lâu sau, cơ quan quản lý văn hóa ở trung ương tập trung chấn chỉnh ca khúc phản cảm và yêu cầu địa phương báo cáo kết quả xử lý.

Một số ca khúc bị nêu đích danh vì lời lẽ dung tục, tán dương lối sống buông thả, lấy chuyện tình dục làm trò cợt. Có bài dùng những từ mô tả thân thể rất thô. Có bài khoác áo "tình yêu" để cổ xúy quan hệ nhất thời. Có bài biến người nghe thành đối tượng của lời chửi.

Ở sân khấu người lớn cổ vũ. Trên mạng lượt xem tăng vọt. Đáng lo là những giai điệu ấy lọt qua tai nghe của học sinh rồi bước thẳng vào lớp. Câu hỏi không còn là "có phản cảm hay không?". Câu hỏi là chúng ta có chấp nhận để trẻ em tiếp thu thứ âm nhạc lệch chuẩn ấy mỗi ngày nữa không?

Ca khúc lệch chuẩn trở thành chất độc mềm với học sinh - Ảnh 1.

Jack, Pháo và HIEUTHUHAI... bị nhắc tên trong các trường hợp có ca từ lệch chuẩn, phản cảm

ảnh:FBNV

Đây không còn là chuyện thẩm mỹ hay gu nghe nhạc. Đó là câu chuyện giáo dục, sức khỏe tinh thần và tương lai một thế hệ. Khi trẻ em ngâm mình hằng ngày trong những ca từ dung tục hoặc tình cảm ủy mị quá ngưỡng, xã hội đang vô tình để chất độc mềm ngấm dần vào hệ miễn dịch cảm xúc của các em. Mềm vì nó không đập, không bắn, không gào thét. Độc vì nó thấm chậm mà sâu. Nó xuất hiện khi đứa trẻ bước vào tuổi dậy thì với một thang giá trị méo mó, coi tình yêu là trò phô trương, coi buồn bã là phong cách sống, coi câu chữ châm biếm thân thể là chuyện đùa.

Quyền vui chơi, giải trí phù hợp lứa tuổi học sinh

Ở góc độ xã hội, chúng ta đang sống trong môi trường âm thanh bão hòa. Trong xe, người lớn mở nhạc để đỡ buồn đường. Ở quán, âm lượng dội thẳng vào tai dù thực khách có trẻ nhỏ. Trên mạng, mọi trào lưu đều cần nền nhạc để leo tương tác. Năng lực chọn lọc của mỗi gia đình vì thế bị đẩy ra rìa.

Đứa trẻ lớn lên giữa ngập tràn lựa chọn nhưng ít khi được người lớn chọn hộ đúng cái phù hợp với tuổi. Thói quen nghe chung của cộng đồng biến thành thói quen bỏ mặc. Bản nhạc không còn là thứ nuôi dưỡng tâm hồn mà thành công cụ náo nhiệt. Vấn đề nằm ở chỗ trẻ em luôn bắt chước trước khi hiểu. Các em hát lại một câu thất tình với tất cả sự hào hứng mà không biết mình vừa đem hình ảnh tình dục hóa về đặt giữa sân trường.

Cũng phải nói đến nền công nghiệp giải trí. Một bản nhạc gây sốc dễ thu hút hơn một bản nhạc đòi hỏi cảm thụ. Mỗi lượt nghe kéo theo quảng cáo, lịch diễn, câu chuyện hậu trường và vô số quyền lợi đo đếm được cho người trình bày.

Khi lợi danh đã trở thành thước đo thành công, không mấy ai đủ kiên nhẫn để suy xét đến tác động của sản phẩm nghệ thuật đến thiếu niên nhi đồng. Những ca khúc được viết riêng cho trẻ em ít khi có cửa chen vào bảng xếp hạng. Không có nguồn cung chất lượng, khoảng trống được bù bằng dòng nhạc người lớn.

Các nhà sản xuất biết rõ điều đó. Họ đẩy mạnh sản phẩm cho người trưởng thành rồi cho phép nó tràn qua lằn ranh lứa tuổi. Còn phụ huynh thì ngộ nhận rằng nghe nhạc chỉ là nghe. Như thể một chuỗi âm thanh vô hại, bật lên là tắt đi. Thực ra một câu hát cũng có thể đóng vai trò như một câu khẩu hiệu len vào trí nhớ. Ngày mai đứa trẻ áp dụng nó để bình luận bạn bè, để tự trào chính mình, để định nghĩa cảm xúc.

Hiện nay khung pháp lý bảo vệ trẻ em trước vấn nạn trên không thiếu. Điều 17 luật Trẻ em 2016 ghi nhận quyền vui chơi giải trí phù hợp lứa tuổi. Phù hợp đòi hỏi người lớn nhận trách nhiệm, nhà trường đặt chuẩn mực, đơn vị tổ chức biểu diễn hiểu rõ giới hạn. Điều 3 Nghị định 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn cấm sử dụng ngôn ngữ hình ảnh động tác trái thuần phong mỹ tục và gây tác động tiêu cực đến tâm lý xã hội. Khoản 3, điều 13 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi lưu hành bản ghi có nội dung kích động bạo lực hoặc dung tục.

Ca khúc lệch chuẩn trở thành chất độc mềm với học sinh - Ảnh 2.

Bình Gold là nhân vật tai tiếng trong làng rap Việt, từng thực hiện nhiều MV bị dân mạng chỉ trích là dung tục, phản cảm

Ảnh: FBNV

"Hàng rào mềm" giúp học sinh nghe nhạc phù hợp

Xử lý nghệ sĩ chỉ là phần nổi và vì thế dễ bị chỉ trích nhất. Phần chìm là cơ chế lan truyền.

Một bài hát lệch chuẩn chỉ trở thành vấn đề khi cộng đồng đẩy nó lên bằng trào lưu bắt chước. Khi học sinh dùng ca khúc ấy làm nhạc nền cho bài tập thể dục hoặc video lớp, chúng ta đã thay đổi công năng của phòng học mà không biết. Trường học vẫn có nội quy rất chặt với tóc tai quần áo nhưng nội quy với âm thanh thì lỏng lẻo. Chúng ta bảo vệ học sinh khỏi điện thoại bằng cách thu máy, rồi mở loa thật to để cả trường nghe giai điệu người lớn. Đó là nghịch lý.

Vấn đề không phải cấm toàn bộ nhạc người lớn. Trẻ em có quyền tiếp cận văn hóa. Cấm đoán có thể gây phản tác dụng. Điều cần làm là thiết kế hàng rào mềm, dán nhãn độ tuổi, tạo luồng nghe an toàn ở nơi có trẻ.

Phụ huynh có thể chọn playlist dành cho thiếu nhi khi cả nhà ở chung một không gian. Nhà trường có thể quy định khung giờ âm nhạc theo chủ điểm giáo dục thay vì giao toàn bộ cho người cầm điện thoại phát nhạc. Đơn vị tổ chức sự kiện phải công bố trước danh mục ca khúc và chịu trách nhiệm nếu để lọt lời lẽ lệch chuẩn. Nền tảng số phải mở kênh tiếp nhận yêu cầu gỡ nhanh từ cơ sở giáo dục và cơ quan chuyên trách.

Ca khúc lệch chuẩn trở thành chất độc mềm với học sinh - Ảnh 3.

Các nhà sản xuất âm nhạc cần được khuyến khích quay lại chủ đề tuổi thơ, trường lớp, thiên nhiên, lịch sử, kỹ năng sống

ảnh: Ngọc Long

Những việc đó không xâm phạm tự do biểu đạt. Nó khẳng định quyền được lớn lên trong môi trường an toàn của trẻ em theo đúng tinh thần của pháp luật hiện hành.

Âm nhạc có thể chữa lành rất nhanh khi con trẻ mệt mỏi. Cũng có thể làm tổn thương rất lâu nếu ta phó mặc. Đừng để nỗi buồn giả và tình yêu giả chiếm hết không gian cảm xúc non nớt. Đừng để câu chửi lấp lánh nhịp điệu trở thành tiếng cười mặc định của giờ ra chơi. Đến một ngày, khi đứa trẻ lớn lên mà không còn thấy xấu hổ trước câu chữ hạ thấp con người, lúc ấy sửa đã muộn.

Những thay đổi cần thiết

Một số người sẽ đặt câu hỏi về ranh giới của cái gọi là lệch chuẩn. Nghệ thuật vốn có quyền phá cách. Nhưng phá cách không có nghĩa là dung tục. Phá cách để mở rộng biên độ biểu đạt. Dung tục để kích thích cảm giác thấp. Ranh giới nằm ở mục đích và hệ quả. Nếu lời ca đẩy người nghe vào trạng thái cười cợt thân thể con người, biến cảm xúc thành trò tiêu khiển, lôi kéo trẻ vị thành niên vào ngôn ngữ tình dục hóa thì đó là ranh giới bị vượt.

Không cần một danh mục vĩnh viễn để nhận diện. Chỉ cần một bộ tiêu chí vận hành được trong từng bối cảnh. Trên sân khấu, người duyệt tiết mục phải là người can đảm nói "không". Trên nền tảng số, người cung cấp dịch vụ phải gắn cảnh báo, hạ bậc hiển thị và dừng kiếm tiền với nội dung không phù hợp. Ở trường, ban giám hiệu phải có quy tắc âm nhạc học đường thay cho thói quen phát bất kỳ thứ gì "đang hot".

Ca khúc lệch chuẩn trở thành chất độc mềm với học sinh - Ảnh 1.

Các cuộc thi dành cho học sinh cần ghi điểm sáng tạo dựa trên ngôn ngữ phù hợp với lứa tuổi

Ảnh minh họa: Ngọc Long

Đồng tình với hướng siết lại những biểu hiện lệch chuẩn trong thời gian qua nhưng siết chỉ hiệu quả khi có lối thoát tích cực. Lối thoát nằm ở việc xây dựng hệ sinh thái âm nhạc thiếu nhi đủ hấp dẫn. Muốn trẻ không uống nước bẩn thì phải có nước sạch và có vòi ngay tầm với.

Các nhà sản xuất âm nhạc cần được khuyến khích quay lại chủ đề tuổi thơ, trường lớp, thiên nhiên, lịch sử, kỹ năng sống. Truyền hình và nền tảng trực tuyến có thể dành khung giờ vàng cho ca khúc thiếu nhi mới thay vì chỉ tua lại kho cũ.

Các cuộc thi dành cho học sinh cần ghi điểm sáng tạo dựa trên ngôn ngữ trẻ em thay cho việc nhái lại thần tượng người lớn. Đội ngũ giáo viên âm nhạc phải được tiếp sức bằng thư viện học liệu chuẩn, có danh mục bài hát an toàn theo lứa tuổi, có bản phối phù hợp, có lời ca đến từ chính trải nghiệm học đường Việt Nam hôm nay.

Phụ huynh cần thay đổi một thói quen nhỏ. Trước khi bật nhạc cho cả nhà, hãy hỏi con muốn nghe gì trong các lựa chọn phù hợp với tuổi. Nhường quyền chọn bản nhạc cho trẻ không phải chiều chuộng. Đó là dạy con cách đặt giới hạn.


Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao