AI và miền cảm xúc

Hình ảnh giáo viên (GV) ngồi cặm cụi soạn giáo án như trong bài hát Những ngôi sao nhỏ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên mà nhiều người từng hát mỗi dịp 20.11 cách đây mấy thập niên dường như đã đi vào cõi nào xa lắc: "Những ánh sao trên bầu trời đêm nay/Là niềm vui khi bên ánh đèn khuya/Đã cùng tôi soạn từng trang giáo án/Để mai đến trường ngôi sao nhỏ hóa thành mắt em…". Bây giờ, bài hát vẫn được ngân lên yêu thích, cũng như nhiều bản nhạc khác trong đó có bản nhạc Bụi phấn, viết về nghề giáo rất hay, để tôn vinh thầy cô.

 - Ảnh 1.

Không gian lớp học, ánh mắt học trò, sự tận tâm, chia sẻ, thấu cảm, yêu thương của thầy cô giáo với học sinh là điều máy móc không thực hiện được

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nhưng một hình thái dạy và học đã khác đi rất nhiều, tùy thuộc vào bước tiến thời đại và nhờ vào sự phát triển vượt bậc của công nghệ.

Vậy thì, chúng ta nên học và ứng dụng một sản phẩm công nghệ xuất sắc, một kho tri thức khổng lồ và sự ứng biến thần kỳ của khoa học nhân loại, là AI ra sao? GV có cần kiểm chứng những thông tin, những nét vẽ biểu đồ hoặc soạn một bài giảng mẫu theo AI hay không, hoặc học sinh (HS) có cần tin 100% vào một cách giải bài toán khó, một kiến thức về sự kiện lịch sử dân tộc mà AI cung cấp? Và những bộ giáo trình nhằm giúp GV và HS ứng dụng AI vào việc dạy và học trong nhà trường đã có hay chưa, hoặc sẽ được soạn thảo với mục đích hướng dẫn giảng dạy, tham khảo như thế nào?

Tất cả những câu hỏi ấy đều cần phải có câu trả lời nếu như ngành giáo dục không muốn tụt hậu so với bản đồ công nghệ thế giới trong lĩnh vực ứng dụng vào việc dạy và học, một trào lưu thời đại được xác định là khó cưỡng lại.

Những tư liệu, sách giáo khoa, giáo trình và sách tham khảo chính thức được biên soạn, phát hành theo thông lệ truyền thống từ trước đến nay, vốn được xem là chuẩn hóa, song đôi khi cũng không thiếu những "hạt sạn" hoặc có lúc bị phát hiện và bình phẩm là "ngây ngô", dù những người biên soạn đã có ý thức dẫn nguồn. Vậy thì tin vào AI ở mức độ nào và người sử dụng AI cần có bản lĩnh gì khi dựa vào một công cụ công nghệ mà cứ cần, nếu đặt lệnh là có phản hồi ngay trên màn hình? Tất cả những điều ấy, thiển nghĩ cần có một chiến lược tổng quát và rõ ràng, dễ hiểu. Nếu không, sự loay hoay của thầy cô khi sử dụng AI sẽ truyền nét lúng túng vào các em HS, khiến cho chất lượng truyền đạt kiến thức giảm sút.

Với riêng người viết, bởi trình độ sử dụng công nghệ còn hạn chế, còn phải học hỏi nhiều, nhưng đôi lúc vẫn lăn tăn suy nghĩ về khái niệm nhân tạo, thay thế những phần việc cần thiết cho con người bằng xương bằng thịt. Đặc biệt, trong thân thể của con người, mạch nguồn cảm xúc khi tương tác, giao tiếp vẫn luôn cuộn chảy bằng nhịp đập của trái tim, thì không có gì thay thế được. Ấy là miền cảm xúc vô tận được kết tinh bởi rất nhiều thứ: không gian lớp học, ánh mắt học trò… đôi khi còn có cả suy ngẫm của thầy cô giáo ấy về một hình ảnh trên đường đến trường, hoặc nghĩ về hoàn cảnh của một em HS, lồng cuộn vào trong bài giảng, lời nói của thầy cô khi nhìn vào một lớp học, bây giờ và có lẽ đến bao giờ, vẫn còn phụ thuộc lắm thứ.

Tự dưng, người viết lại nghĩ đến câu chuyện nhiều người kể lại, rằng nhà thơ Bùi Giáng có thời làm giáo sư, khi giảng Kiều cho học trò của mình, ông đã khóc và tự nhiên không giảng được nữa, vùng chạy ra ngoài trong khi cả lớp ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, để rồi sau đó mới vỡ lẽ ra rằng người thầy ấy vô cùng nhạy cảm, vì quá thương cho thân phận nàng Kiều, nên không cầm được giọt lệ khi nghĩ đến chuyện vay trả giữa đời của phận hồng nhan.

Những giọt nước mắt ấy là sự kết tụ ngọt bùi cay đắng kiếp người, không biết AI có hay không?

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao