Khán giả bình phim Việt: Tôi đã khóc khi xem ‘Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối’

Phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối không chỉ tái hiện một lát cắt trong cuộc chiến tranh chống Mỹ mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của sự hy sinh, của lòng yêu nước và tinh thần bất khuất từ mảnh đất thép Củ Chi. Bối cảnh phim đặt sau chiến dịch Cedar Falls năm 1967, khi quân đội Mỹ mở cuộc càn quét quy mô lớn nhằm tiêu diệt lực lượng quân Giải phóng ở Củ Chi - nơi được xem là "thủ đô kháng chiến dưới lòng đất". Trong lòng địa đạo chằng chịt và tối tăm ấy, một đội du kích gồm 21 người, do đội trưởng Bảy Theo (Thái Hòa thủ vai) dẫn dắt, được giao nhiệm vụ canh giữ thiết bị quân y và bí mật bảo vệ trạm phát sóng truyền tin chiến lược của cách mạng.

Khán giả bình phim Việt: Tôi đã khóc khi xem ‘Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối’ - Ảnh 1.

Thái Hòa đóng chính trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối

ẢNH: ĐPCC

Ngay từ khung hình đầu tiên, đạo diễn đã chọn một cách kể chuyện đầy điện ảnh: một đoạn one-shot dài không cắt, đưa khán giả xuyên qua khung cảnh hoang tàn của Bình An Đông nơi những cánh rừng bị bom thiêu trụi, xác người trôi lững lờ giữa lục bình khiến tôi ám ảnh. Không cần thoại, không cần âm nhạc dồn dập, chỉ bằng hình ảnh và chuyển động máy quay mượt mà, phim đã thiết lập một không khí chiến tranh nặng trĩu, khiến người xem gần như nín thở và tôi đã khóc…

Không như nhiều phim chiến tranh Việt Nam trước đây vốn tập trung vào các anh hùng điển hình, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối lại chọn cách khắc họa tập thể. Ở đó mỗi nhân vật là một số phận, một tính cách, một mảnh ghép của thời đại bấy giờ. Bảy Theo (Thái Hòa) là người đội trưởng nghiêm khắc, lý trí, đôi lúc cục cằn nhưng ẩn chứa lòng thương đồng đội sâu sắc. Tư Đạp (Quang Tuấn) là chiến sĩ kỹ thuật đam mê nghiên cứu, đại diện cho trí tuệ và sự sáng tạo giữa thời chiến. Ba Hương (Hồ Thu Anh) vừa là chiến sĩ quả cảm, vừa là người chị, người yêu, người truyền cảm hứng và niềm tin cho các chiến sĩ trẻ.

Khán giả bình phim Việt: Tôi đã khóc khi xem ‘Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối’ - Ảnh 2.

Cảnh trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối

ẢNH: ĐPCC

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã kể câu chuyện bằng sự tinh tế và thấu cảm. Những mảnh đời trong địa đạo không chỉ chiến đấu mà họ sống, yêu, hy vọng và sợ hãi như bất kỳ con người nào. Họ có thể lặng lẽ vui mừng khi được ăn một bữa cơm có thêm khúc cá, xúc động khi nhận chiếc lược làm từ vỏ bom, hoặc thảng thốt khi một người đồng đội mãi không trở về.

Đáng chú ý, bộ phim không chạy theo nhịp độ nhanh hay hành động hoành tráng thường thấy ở phim đề tài chiến tranh. Thay vào đó, nhịp phim được tiết chế, đôi lúc chậm rãi như hơi thở nặng nhọc trong lòng đất, giúp người xem có thời gian chiêm nghiệm, ngấm dần từng lớp cảm xúc. Không khí địa đạo: tối, chật hẹp, bức bối đã được đạo diễn tận dụng như một công cụ để bóc tách nội tâm nhân vật, đồng thời nhấn mạnh tinh thần kiên cường của những người lính đã sống và chiến đấu dưới lòng đất ấy.

Hot girl Vietnam Idol chia sẻ về Thái Hòa, tiết lộ hậu trường đóng phim 'Địa đạo'

Điện ảnh không chỉ kể lại lịch sử, mà còn tạo ra cảm xúc lịch sử. Và ở Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối cảm xúc ấy được xây dựng thông qua những chi tiết rất đắt giá: cảnh các chiến sĩ chụm đầu bên radio, nghe tin về chiến dịch ở xa; khoảnh khắc Ba Hương ngồi lặng người ôm chiếc mũ của đồng đội đã hy sinh; ánh mắt thất thần của Bảy Theo khi nghe tin địa đạo bị lộ. Cái chết trong phim không bi lụy, không nước mắt mà nó đến bất ngờ, khốc liệt, như một phần không thể tránh khỏi của chiến tranh. Nhưng chính bởi không bị kịch hóa, sự hy sinh lại càng đau đáu và sâu lắng hơn.

Về cuối phim tăng tốc cả về nhịp điệu và cảm xúc. Trận tấn công của quân đội Mỹ vào địa đạo diễn ra khốc liệt, đẩy từng nhân vật vào ranh giới sống - chết. Nhưng thay vì sa đà vào các pha hành động, phim vẫn giữ vững tinh thần: chiến tranh không chỉ là máu lửa, mà còn là nơi thử thách lòng người, nơi giá trị sống được soi rọi rõ ràng nhất.

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối không phải là một bộ phim dễ xem. Nó không thỏa mãn thị hiếu nhanh, không chiều chuộng cảm xúc đơn giản. Nhưng với những ai yêu điện ảnh và trân trọng lịch sử, đây là một trải nghiệm không thể bỏ qua - một cánh cửa mở ra một thời kỳ khốc liệt mà kiêu hùng, nơi có những con người đã ngã xuống trong lặng thầm để hôm nay ta có thể ngẩng cao đầu trong hòa bình. Với tôi đây là một bộ phim không đơn thuần tái hiện lịch sử, mà là lời tri ân thầm lặng nhưng vang vọng tới tận thế hệ hôm nay: những người đang thừa hưởng ánh sáng từ trong chiến tích hào hùng mà cha ông để lại.

Mọi ý kiến, bài bình luận về phim Việt, độc giả có thể gửi về địa chỉ email: [email protected]. Xin cảm ơn!

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao