Khu biệt thự nằm cách trung tâm TP.Huế khoảng 5 km về phía phường An Cựu. Vừa bước vào cổng, toàn bộ khung cảnh hiện lên với vẻ tĩnh mịch đến lạnh người. Ngô Đình Cẩn (1911 - 1964) là em trai tổng thống đầu tiên của chế độ Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm, được giao quản lý dải đất miền Trung và Tây nguyên.
Trong giai đoạn 1955 - 1964, "lãnh chúa miền Trung" Ngô Đình Cẩn đã thực thi những chính sách cai trị khắc nghiệt, tổ chức trấn áp và vây bắt các chiến sĩ cách mạng cùng những người bất đồng chính kiến.

Toàn cảnh nhà chứng tích Ngô Đình Cẩn ẩn mình sau lớp cây cối um tùm trên đường Thiên Thai
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Theo tài liệu trích từ bảng giới thiệu đặt trước chứng tích, khu đất nhà Ngô Đình Cẩn nguyên trước đây là của ông Bát Tấn (người Sài Gòn), sau đó bán lại cho một vị quan triều Nguyễn tên là Bùi Duy Tín.
Tiếp theo, con cháu ông Tín bán lại cho một thương nhân người Hoa ở đường Trần Hưng Đạo - Huế tên là Lý Lâm Tinh để làm vườn. Năm 1956, dưới áp lực của Ngô Đình Cẩn, ông Lý Lâm Tinh buộc phải nhường lại toàn bộ khu vườn này cho "lãnh chúa miền Trung".
Sau đó, Ngô Đình Cẩn đã cho xây dựng trong khuôn viên này một số công trình như khu biệt thự (nhà 2 tầng), nhà thủy tạ, hồ khánh nguyệt, cổng vò, suối đá, giếng nước, vườn cây ăn quả...
Ông ấy đã biến nơi đây thành một địa điểm để nghỉ ngơi, vui chơi giải trí; đồng thời theo dõi, giám sát chỉ đạo các hoạt động tra tấn, đánh đập tù nhân của bọn tay sai đối với các chiến sĩ cách mạng đang bị giam cầm, đày ải trong khu vực Chín Hầm.

Lối vào chính của di tích hiện bị cỏ dại bủa vây, tạo cảm giác u ám
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Sau khi Ngô Đình Cẩn bị tử hình vào năm 1964, khu biệt thự bắt đầu rơi vào cảnh bị lãng quên. Sau hơn 60 năm, công trình xuất hiện sự xuống cấp nghiêm trọng. Dù phần khung bê tông cốt thép của căn biệt thự rộng 450 m² vẫn còn khá kiên cố, nhưng hệ thống mái ngói và các hoa văn trang trí đã hư hỏng nặng, lòi cả lõi thép hoen gỉ.
Ghi nhận thực tế của PV Thanh Niên ngày 18.3 cho thấy, lối vào biệt thự không được phát quang, cây cối mọc um tùm che khuất tầm nhìn, tạo cảm giác ớn lạnh ngay từ những bước chân đầu tiên.
Bên trong căn nhà do thiếu sự chăm sóc, quản lý thường xuyên nên càng trở nên u ám. Phía bên ngoài, khu vực nhà thủy tạ và hệ thống hòn non bộ bằng đá tổ ong, đá gan gà đã bị rêu mốc và lá cây phủ kín, khiến không gian càng thêm phần ma mị.

Cận cảnh kiến trúc bê tông cốt thép của căn biệt thự rộng 450 m² sau hơn 60 năm bỏ hoang
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Mảng tường bám rêu phong và cỏ dại ở khu vực tầng 1 của căn nhà
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bên trong khu vực tầng 1
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lối lên tầng 2 của căn nhà phủ đầy cỏ dại
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Những mảng tường ở tầng 2 căn biệt thự bị bong tróc do tác động của thời gian và thời tiết
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đứng từ tầng 2 có thể nhìn xuống toàn cảnh khu vực sân
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Kết cầu căn nhà còn khá cứng cáp sau thời gian
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN



Khu vực nhà thủy tạ nằm giữa khuôn viên xuống cấp, cây cỏ phủ kín
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

2 bên căn biệt thự có 2 hầm sâu, trở thành nơi chứa rác và cây dại
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cùng với khu chứng tích Chín Hầm, di tích nhà Ngô Đình Cẩn đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích cấp quốc gia
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Di tích này hiện đóng cửa do không đảm bảo an toàn cho khách tham quan
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Cùng với khu chứng tích Chín Hầm, di tích nhà Ngô Đình Cẩn đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch) xếp hạng di tích cấp quốc gia tại Quyết định số 2015-QĐ/BT ngày 16.2.1993.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Huế, cho biết thời gian qua đơn vị đã thường xuyên làm vệ sinh, dọn dẹp cỏ dại định kỳ tại đây. Tuy nhiên, vì chứng tích này đã quá xuống cấp nên không đủ đảm bảo an toàn để khai thác đón khách tham quan. Trước đó, cùng với khu chứng tích Chín Hầm, Bảo tàng Lịch sử Huế cũng đã trình UBND TP.Huế phương án trùng tu, tôn tạo chứng tích nhà Ngô Đình Cẩn.