Trong đó, 5 công trình được công nhận di tích lịch sử gồm: Đình Tân Phước; Đình thần Phú An; Trường THPT Ernst Thälmann; Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ; Căn cứ của Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn và 2 di tích kiến trúc nghệ thuật: Đền thờ họ Trương và khu mộ ông bà Trương Minh Thành; Công viên khu mộ cổ Gò Quéo.

Đình Tân Phước được xếp hạng di tích cấp thành phố
Ảnh: Q.TRÂN
Đình Tân Phước tại số 254/4 Âu Cơ, P.Tân Hòa, được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 19, lưu dấu nhiều sự kiện lịch sử trong giai đoạn kháng chiến 1940 - 1950 của quân và dân ấp Tân Phước, xã Phú Thọ Hòa, tỉnh Gia Định nói riêng và quân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định nói chung.
Đình thần Phú An (hẻm 108 Võ Duy Ninh, P.Thạnh Mỹ Tây) mang đậm nét kiến trúc truyền thống của đình làng Nam bộ, thờ các vị thần gắn liền với tín ngưỡng dân gian đời sống tinh thần của người Việt.
Trường THPT Ernst Thälmann (8 Trần Hưng Đạo, P.Bến Thành) do người Pháp xây dựng. Ngôi trường là nơi xuất phát điểm của cuộc mít tinh, biểu tình phản đối can thiệp của Mỹ vào VN và Đông Dương.
Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ (KP 29, P.Thới An) là căn cứ địa đầu tiên của tỉnh Gia Định trong kháng chiến chống Pháp, cũng là nơi khởi đầu cho sự hình thành căn cứ kháng chiến An Phú Đông.
Căn cứ của Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn (khu Vườn Thơm, đường Trương Văn Đa, xã Bình Lợi) là nơi đã diễn ra nhiều cuộc hội họp, đưa ra những quyết sách quan trọng trong lãnh đạo kháng chiến của Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn.
Đền thờ họ Trương và khu mộ ông bà Trương Minh Thành (82/5 Lý Thường Kiệt và ở hẻm 102 Lý Thường Kiệt, P.Hạnh Thông) mang các đặc điểm điển hình của lăng mộ hợp chất dành cho các vị quan đại thần thời Nguyễn, vào giai đoạn nửa đầu thế kỷ 19. Hiện đền thờ còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị như bài vị, liễn đối, hoành phi, bao lam, chân đèn.
Công viên khu mộ cổ Gò Quéo (đường Võ Chí Công, P.Bình Trưng) là khu nghĩa địa có từ thời nhà Nguyễn, gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển vùng đất Nam bộ, trong đó có mộ Tả tham tri Phạm Quang Triệt và mộ Tổng đốc Ninh Thái Phạm Duy Trinh.