Cứu người y đức trên hết
Trong việc chữa bệnh, danh y Lê Hữu Trác (được biết đến với tên hiệu Hải Thượng Lãn Ông) đặt y đức lên hàng đầu. Trong bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh, ông phê bình người đời xem nghề y là nghề rất dễ, vì những người ấy chữa bệnh chỉ chữa phần ngọn, kiến thức học lỏm vài phương thuốc là hành nghề, gặp bệnh nhẹ may mắn khỏi thì xem mình là thần y, lỡ làm người bệnh chết thì đổ tại số mệnh. Theo ông, "riêng ta đây thời lại coi là một nghề rất khó", đã phải khổ nhọc học nghề công phu tột bậc 20 năm ròng mới dám hành nghề: "Hết sức nghiên cứu, ròng rã, trải bao sương nắng từ năm 30 đến năm 40, mới gọi là biết làm thuốc, từ năm 40 đến năm 50, mới đỡ được sự sai nhầm".
Khi chữa bệnh, phải thận trọng từng chút vì liên quan đến tính mạng con người. Thêm nữa, làm nghề này "tức là một nghề để chữa lấy mình, để chữa lấy nhà, chứ không phải là cái nghề cầu vinh cầu lợi vậy". Quan điểm ấy, Hải Thượng Lãn Ông cũng tâm sự trong thơ: "Xưa rằng: Dùng thuốc tựa dùng binh./Sống chết trong tay há giám [dám] khinh./Quốc thủ còn nhiều lầm lỗi thế,/Huống mình cô lậu nghĩ mà kinh".

Khu mộ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
ẢNH: TRẦN ĐÌNH BA
Trong quan điểm và thực hành, vị danh y họ Lê lấy cái tâm của thầy thuốc đối đãi, cứu chữa tận tình, coi người bệnh là trên hết, sự cấp thiết hay khoan thư, là ở bệnh nặng hay bệnh nhẹ, chứ không phải ở chức cao hay chức thấp, quý hay tiện. Khi ở kinh thành chữa bệnh cho nhà chúa, chỉ trong một đêm, ông tiếp gần như cùng lúc hai nhà quan lớn đến mời về chữa bệnh. Một bên là Quốc sư Tào quận công mắc bệnh lị, một bên là vợ quan Thượng thư họ Nguyễn bị bệnh đã lâu. Cách phân xử của người thầy thuốc là "nhà làm thuốc chỉ lấy sự hoãn cấp mà định trước sau thôi". Trên cơ sở ấy, bệnh tình Tào quận công trầm trọng hơn cần được chữa trước, bệnh vợ quan Thượng thư bị đau đã lâu có thể hoãn được.
Công dụng thuốc của Hải Thượng được thực chứng như có vợ quan Trạch ưu bị bệnh tới 10 năm nhưng chỉ qua hai tháng dùng đơn thuốc của Hải Thượng Lãn Ông đã khỏi; hay em vợ quan Trung hãn gặp chứng lạnh mình, sợ gió, chân run cả 10 năm, dùng đơn thuốc của vị danh y chỉ vài tháng thì hết... Thế tử Trịnh Cán tuổi nhỏ, nhiều bệnh, rồi "bụng ỏng, rốn lồi, mặt nhợt nhạt, nổi gân xanh, chân tay khẳng khiu, còm nhom"…; "bệnh Cán có lúc tăng lúc giảm, kế đó lại lên đậu mùa", thể chất rất yếu ớt, theo Lịch triều tạp kỷ. Trong khi đội ngũ y quan đã hết phương thuốc đặc hiệu, Hải Thượng Lãn Ông tìm gốc rễ của bệnh, tính đến cả khí huyết, thần sắc, không gian nơi ở, tạng người… rồi mới kê đơn. Ông còn coi bệnh, kê đơn cho Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm, có những vị thuốc khiến cho nhà chúa cũng như quan Phụ chính vốn biết y thuật phải ngạc nhiên, đều được ông giải thích rõ ràng căn nguyên và thuốc tỏ ra đắc dụng.

Tượng đài Hải Thượng Lãn Ông tại xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
ẢNH: NGUYỄN TÙNG LĨNH
Để lại cho đời bộ bách khoa thư y học
Người đời làm nghề thường giấu bí quyết gia truyền với thiên hạ, nhưng Hải Thượng Lãn Ông khác thói thường, mong kiến thức của mình được truyền bá cho đời. "Ta lao tâm khổ tứ với y đạo đã ngoài ba mươi năm nay, đã soạn được một bộ "TÂM LĨNH" không dám để truyền thụ riêng cho học trò mình, nên muốn truyền bá ra đời". Ngay khi ông còn sống, bộ sách đã được truyền bá nhiều nơi, giúp ích cho những kẻ muốn theo đường làm thuốc. Thượng kinh ký sự ghi, tên Sự là một người Khách trú ở Thăng Long theo nghề thuốc, nhân có được bộ sách Hải Thượng y tông tâm lĩnh giúp cho hiểu biết y học mỗi ngày một tiến, được người trong kinh thành biết đến; con quan Tri phủ Hạ Hồng đọc bộ sách mà đem lòng ngưỡng mộ vị danh y…
Bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh không chỉ về thuốc nam, thuốc bắc, mà cả cấu tạo cơ thể người, kết hợp nhuần nhuyễn những kiến thức về tự nhiên, triết học. Lối trình bày dẫu chất phác, lại rất khoa học; trước hết, bàn về "Y nghiệp thần chương" khái luận về tinh thần của nghề thuốc. Ông đề cao thuốc nam khi ở tập Lĩnh Nam bản thảo tập thống kê rõ những vị thuốc có sẵn ở nước ta cùng tên chữ, tên nôm, tác dụng của thuốc để không lệ vào thuốc bắc. Trong sách, tác giả cũng kê cứu, giảng giải những phương thuốc do chính bản thân ông chế ra để chữa bệnh và cho là đặc hiệu.

Cuốn Sách thuốc Hải Thượng Lãn Ông toàn thư in năm 1942
ẢNH: TƯ LIỆU
Tìm hiểu giá trị của bộ sách, các dịch giả bản in Sách thuốc Hải Thượng Lãn Ông toàn thư [bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh] năm 1942 rút ra hai đặc điểm đáng chú ý: "A. Những bài thuốc của ông soạn ra rất giản dị và xác đáng, lại rất hợp với phong thổ khí hậu nước nhà; B. Thuộc về y lý của ông có rất nhiều sáng kiến, biết chuyển theo thời đại phong thổ để lập luận, chứ không có cái tật nô lệ cổ nhân như mọi bộ sách khác".
Như lời nhận xét trên, Hải Thượng Lãn Ông đã thực hành lối y học thực chứng "thuốc nam chữa người Nam". Để thực hành lối chữa bệnh tự chủ ấy phải có kiến thức ngành y uyên thâm, cùng những sáng tạo, biến chuyển trong việc dùng thuốc để đạt hiệu quả cao nhất. Y sĩ Nguyễn Di Luân sau khi đọc bộ sách cho rằng tiền nhân đã đề cao y tính, tính dân tộc trong y học: "Cụ học sách Tầu mà không chịu nô lệ sách Tầu, cụ đã nhân cái quy củ ấy, cái phương pháp ấy của Tầu rồi cụ mang nó mà biến thông ra cho hợp với thời đại, với thủy thổ, với bản tạng của người Nam ta". (còn tiếp)