Tinh tú đất Việt: Nghề y cứu người trên hết

Nhà danh y, bậc cao sĩ

"Nước ta về đời Lê có hai ông danh y: Một là ông Lê Lãn Ông người làng Liêu Xá, ngụ cư ở Nghệ An, chúa Trịnh Tĩnh Vương thường đón về kinh đô để chữa bệnh. Ông có làm ra bộ sách Lãn Ông toàn tập, Mộng trung giác và bộ sách Chẩn đậu chuẩn thẳng, học lực thâm thúy, nghị luận xác đáng, song cũng ít dùng thuốc công tán. Học giả bấy giờ vẫn cho đó là những lời châu ngọc cách ngôn", đó là những ghi chép rất sớm ngợi ca tài năng y học của danh y Lê Hữu Trác trong Vũ trung tùy bút, cho thấy danh tiếng của ông đã được người đời truyền tụng từ rất sớm.

Tinh tú đất Việt: Nghề y cứu người trên hết- Ảnh 1.

Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh

ẢNH: ĐÌNH BA

Theo lời tờ chiếu chỉ gửi cho quan thự trấn xứ Nghệ An được ghi trong Thượng kinh ký sự, và ghi chép nơi Đại Nam nhất thống chí, Lê Hữu Trác là con nhà dòng dõi khoa bảng, người H.Đường Hào, Hải Dương. Ông có tên tục là Chiêu Bảy, ngụ tại làng của mẹ đẻ, làng Tình Diệm, thuộc H.Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Về mặt trước tác, Hải Thượng Lãn Ông để lại cho đời nhiều tác phẩm, trong đó có hai tác phẩm quan trọng được người đời biết đến nhiều, có giá trị cao về mặt y học và văn chương. Đó là Tân Huê Hải Thượng y tông tâm lĩnh dương an toàn trạch, gọi tắt là Lãn Ông y tập, tức bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh gồm 66 cuốn, và cuốn Thượng kinh ký sự (Ký sự lên kinh). Sách Đại Nam nhất thống chí khen ông là người có "tài trí dồi dào, tính tình hào mại", lại có đoạn ghi "rất giỏi y học, tác phẩm có bộ Lãn Ông y án. Người đời sau chỉ biết ông là danh y, mà không biết là bậc cao sĩ". Sống xa kinh đô, nhưng danh tiếng y thuật của Hải Thượng Lãn Ông lan ra tận Thăng Long.

Khi Thế tử Cán con chúa Trịnh Sâm bị ốm, quan Phụ chính là Huy Quận công Hoàng Đình Bảo từng làm quan ở Nghệ An, vốn đã biết tài ông tiến cử với chúa vời ông ra kinh thành để chữa bệnh. Quan Phụ chính này từng nói với con trai mình, "cái tài danh y thuật của lão sư ngày nay không có tay nào sánh kịp được"; lại có lần thưa với chúa Trịnh Sâm về Hải Thượng là: "Tuy ngôn ngữ thô xuất, nhưng y lý thì uyên thâm lắm, có lẽ các thầy thuốc ở thiên hạ ngày nay thật không ai hơn được". Nơi cung vua phủ chúa, đội ngũ y quan của y viện chăm sóc sức khỏe cho vua chúa, hoàng tộc với tay nghề giỏi đâu thiếu, vậy mà phải viện tới một thầy thuốc nơi thâm sơn cùng cốc, càng cho thấy sự chứng nhận của đội ngũ chức quyền đối với tay nghề của Hải Thượng Lãn Ông.

Lợi danh chẳng thể ràng buộc

Vốn dòng dõi nhà danh gia, nhưng lợi danh không làm vướng bận Lê Hữu Trác. Ông gọi mình là ông già lười Hải Thượng, cho thấy ý muốn lánh đời bon chen để sống yên lành nơi thôn dã, "thỏa hứng vui chơi, hoặc buông câu ở đình Nghinh phong, hoặc gảy đàn dưới mái Tịch huyên, hoặc xem sách ở đình Tối quảng, hoặc đánh cờ ở nhà Di chân rồi ngủ. Tùy ý tìm vui", Thượng kinh ký sự chép. Thượng kinh ký sự xuất bản năm 1945 do Thiên Lý Nguyễn Di Luân dịch, nhận định tác phẩm này phần nào nói lên con người của Hải Thượng Lãn Ông: "Phảng phất nhớ lại hình người chí sĩ hăm hở bỏ cầm thư, lĩnh cung kiếm vì nghĩa lớn mà rong ruổi bốn phương, mong xoay chuyển lại cuộc đời điên đảo để rồi một sớm, lợi danh rũ sạch lâng lâng trở về vui cùng non nước, tự tay nho tướng thoắt biến thành một vị lão y, cứu nhân độ thế dựng nên một nền y học để tiếng tăm lưu truyền tới ngày sau".

Tinh tú đất Việt: Nghề y cứu người trên hết- Ảnh 2.

Tượng Hải Thượng Lãn Ông tại Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh

ẢNH: ĐÌNH BA

Với kẻ làm trai giữa xã hội Nho giáo đòi hỏi kẻ nam nhi phải "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ", việc lập thân, lập nghiệp là thước đo cho sự thành công của kẻ sĩ. Huống hồ, Lê Hữu Trác là kẻ chữ nghĩa, có tài, con quan lớn. Nhưng ông lại chọn hướng lánh đời ô trọc, nhiễu nhương thời vua Lê - chúa Trịnh, tìm về chốn đồng quê mà thực hành y lý như chính lời ông tâm sự trong Thượng kinh ký sự: "Dựng túp lều gianh ở chân núi Hương Sơn, nuôi mẹ, đọc sách, vui thú với đạo Hiên, Kỳ, trước giữ mình, sau giúp người, tự cho là đắc sách". Câu thơ sau đây của ông, phần nào nói lên tâm tính con người của Hải Thượng Lãn Ông: "Lành cũng biếng làm chi kể dữ/Sang còn chẳng thích há lo nghèo".

Cứ xem việc ông tận tâm chữa bệnh cho nhà chúa Trịnh, được ban 20 suất lính hầu, hưởng lộc như quan Hộ phiên câu kê thì lấy làm kinh sợ vì phải vướng vào vòng danh lợi, đến nỗi người làm quan thời đó khi biết chuyện, ngạc nhiên mà rằng: "Người ta lấy sự "được quan" làm mừng mà ông này lại lấy sự "mất quan" làm may, thật là khác người, cổ nhân đã nói: "Hang núi không phải là công hầu ở hang núi, nghĩa là cái phong lưu của hang núi cũng chẳng kém gì cái phú quý của công hầu vậy", thì thấy lợi danh không buộc được người, mà tiền bạc cũng chẳng thể làm chói mắt người.

Thế nên, lời khẳng định, khen tặng của Tiêu Sơn cư sĩ trong "Lời tựa" cho sách Thượng kinh ký sự chẳng ngoa chút nào: "Ở đời phần nhiều những người hễ có một mảy tài năng hoặc một chút vinh dự gì thì đã vội khoe khoang và ghi chép lấy để chuyền vinh dự của một nhà. Huống chi cụ Lãn đã được dự việc điều trị cho hoàng gia, gần gũi quân vương, cụ được nhà vua trọng đãi rất hậu. Thưởng cho vàng bạc cụ cũng không lấy, ban cho quan tước cụ cũng không nhận. Nhiều lần lấy cớ già yếu xin phép về quê". (còn tiếp)

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao