Đó chính là khoảnh khắc của buổi sáng vừa thức giấc, mở cửa sổ cho làn gió mát lành tràn vào phòng. Hình như thu đã đến từ đêm qua, đợi sẵn bên ngoài cánh cửa để chào nhau khi bạn vừa thức giấc. Bạn thích ý nghĩ đó của mình. Làn gió mát lành thay cho cái nóng oi ả của mùa hè khiến tâm trí dịu lại. Tạm gác lại những lo toan thường nhật kéo người ta vào vòng xoáy tất bật, mùa thu phả vào không gian chút lãng đãng thoảng trong gió như một lời nhắc nhở mỗi người hãy thả lỏng ra… Kết nối với hiện tại bằng cách sống chậm lại, "đọc vị" từng bước chân, ánh nhìn để không vội vã lướt qua nhau.
nhịp sống ở thành phố khiến người ta không dừng lại, không dám dừng lại. Cho đến một ngày giữa lưng chừng được mất, chợt nhận ra tâm hồn mình đã già nua, cằn cỗi mất rồi. Ngày xưa, chỉ cần xem một thước phim cảm động, ngắm một bức ảnh đẹp, nghe Gọi nắng (của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) là thấy lòng bồi hồi rung cảm. Bạn có nghe ai đó nói, "mất cảm xúc là mất nhiều đấy!". Là khi ta đã đi qua đoạn đường chứa chan yêu thương; là khi những si mê vụng dại được lấp đầy bởi những so đo, toan tính; là khi tâm trí chẳng còn nhớ nổi những ngày đầu thu ngọt ngào năm nào, ta ngồi bên cửa sổ nghe Ngọc Lan hát, bàn tay chạm bàn tay…
Bạn nhớ những bức ảnh mùa thu người ấy gửi cho bạn, nơi đất nước xa xôi. Đẹp mê mẩn chẳng khác gì bức tranh mùa thu vàng của danh họa nổi tiếng Levitan từng làm tan chảy biết bao tâm hồn lãng mạn. Bạn đã nghĩ, chỉ nơi đó mới có mùa thu. Mỗi lần ngắm nhìn những tấm ảnh, bạn lại phóng tâm trí đến một thế giới tương lai xa xăm, ước một ngày mình được hòa vào nhịp sống trên con đường mùa thu tràn ngập lá vàng ấy.
Nhưng rồi thời gian trôi, mọi thứ đổi thay. Đến một ngày, bạn trả hết những nhớ thương về bên trời phố hạ và tập lãng quên. Ấy là khi bạn đã đi qua những tháng ngày chông chênh giông gió, lòng bình yên trở lại. Chợt nhận ra không cần mơ mộng tận trời Âu, bạn vẫn có thể thưởng thức một mùa thu trọn vẹn, đẹp đến nao lòng ở ngay trên con đường mình đi về mỗi ngày, hay chỉ là góc nhỏ nơi khu vườn yên tĩnh của riêng mình. Đó là khi bạn lắng lòng để quan sát và cảm nhận, thấy yêu hơn những gì hiện hữu và gần gũi chung quanh mình. Chẳng cần đi đâu xa, mùa thu nhịp bước cùng bạn trong màu nắng nhạt, trong chút gió tung bay làn tóc rối.
Hôm nay, bạn chọn góc ngồi ngoài trời, dưới gốc me già để ngắm nhìn những chiếc lá chao nghiêng giữa không trung. Kỳ lạ thay, cho đến cuối cuộc đời, lá vẫn tận hiến bằng bản khiêu vũ tuyệt vời giữa không trung, trước khi tan vào đất mẹ để chuyển hóa thành dưỡng chất ươm lên mầm xanh mới. Chẳng có gì là vô ích ở cuộc đời này. Lá rụng còn gửi đến con người thông điệp về sự vô thường. Mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Vậy nên ta cứ an nhiên mà sống, mùa đến mùa đi đều nâng niu trân trọng từng phút giây.
Sáng nay, đã nghe mùa thu về trên phố!