Công việc mỗi đầu ngày của tôi khi vừa ngủ dậy là dọn dẹp chăn màn, ga gối, có khi còn chỉnh trang lại góc làm việc nếu hôm qua có lỡ vì muộn màng mà dọn sơ sài, sau đó mới đến tập thể dục, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng…Và việc dọn dẹp, quét quáy, sắp xếp có thể đan xen trong ngày cùng với những công việc khác. Nhìn thấy nhà cửa, phòng ốc bẩn thỉu, lộn xộn, tôi không thể yên tâm làm bất cứ việc gì. Điều đó như ngấm vào máu. Vậy mà không hiểu sao, lũ nhóc - con cái và học trò, dù ở cạnh và được nhắc nhở, động viên liên tục vẫn cứ mắc tật làm biếng và lười dọn dẹp. Một số người xung quanh tôi cũng vậy.
Tôi nhớ ông ngoại - một thầy giáo về hưu luôn nghiêm ngắn, cẩn thận, gọn gàng. Ngày còn bé, mỗi lần về chơi tôi đều nem nép vì những quy tắc, quy định mà ông đề ra. Không chỉ tôi mà tất cả nhà, từ bà ngoại đến các bác, dì, cậu, các anh chị em khác đều sợ ông một phép. Nhưng nhờ đó mà nhà cửa luôn sạch sẽ, vườn tược xanh tươi, thẳng hàng, ngay lối. Mùa nào thức nấy, ao cá rộn ràng, gà vịt đầy chuồng, muốn ăn lúc nào cũng có. Nhờ sự kỷ luật của ông với những quy định, khẩu hiệu treo trên cây, gắn trên cánh cửa và cả những lời nhắc nhở thường xuyên ấy, chúng tôi học được bài học làm người đầu tiên - đó là sự gọn gàng, quy củ. Ông bảo, giữ cho mọi thứ xung quanh mình ngay ngắn thì cuộc sống mới đâu vào đó được. Càng trưởng thành tôi càng thấm thía lời dạy giản dị mà sâu xa ấy.
Sau này ông mất, dọn chiếc tủ nhỏ của ông, tôi vừa bùi ngùi vừa cảm phục vì những chồng sách báo, tài liệu, đồ đạc được ông cất giữ cẩn thận, khoa học vẫn còn nguyên nếp dẫu trải qua bao năm tháng. Và vì ông luôn ngăn nắp nên dù làm việc luôn tay, nhìn ông vẫn thật thong thả, thư thái. Hóa ra dọn dẹp không làm người ta bận rộn mà lại thảnh thơi hơn.
Có lần, tôi hỏi một chị bạn nghiên cứu về tâm lý, rằng khi buồn phiền, có việc không vui, chị thường làm gì? Chị bảo, khi đó chị đi dọn nhà. Câu trả lời làm tôi bất ngờ. Tôi vốn tưởng với nỗi buồn thì phải có giải pháp tâm lý nào lớn lao, phức tạp lắm chứ. "Không em, khi trong lòng có điều gì không vui, không như ý, em hãy thử dọn dẹp xem. Kết quả kỳ diệu lắm" - chị nhắn nhủ.
Từ đó, tôi dọn dẹp nhà cửa với tâm thế thú vị, thường xuyên và tập trung. Và quả thật, có những nỗi buồn đã vuột trôi đâu đó khi công việc kết thúc. Bao điều bất như ý nhẹ rơi như đám bụi và rác ở trên bàn ghế, nền nhà, giường tủ… sự bóng lộn soi rõ cả ánh mắt của người vừa hoàn thành công việc với sự nhẹ bẫng trong tim. Thảo nào, có câu danh ngôn "Việc làm - đó là phương thức tốt nhất cho mọi trạng thái tâm hồn". Và tôi chợt nhớ lời con trai nói sau khi đọc xong một câu chuyện: "Mẹ ơi, người ta bảo, không nên chứa những điều khó chịu trong đầu, những điều nặng nề trong lòng. Mỗi ngày đều phải dọn rác cho tâm hồn mình".