TRÒ CHƠI HOÀI NIỆM TẾT XƯA
Ngày nay, ở các chợ truyền thống Huế vẫn còn cảnh những mệ, những chị tiểu thương tranh thủ giờ nghỉ trưa túm tụm bên chiếu nhỏ chơi bài tới. Những quân bài bé bằng đầu ngón tay cái ấy đều xuất phát từ một nơi duy nhất ở đất cố đô - căn nhà nhỏ của nghệ nhân Ngô Thị Tuyết.
Những ngày cận tết, bà Tuyết tất bật hơn với các đơn hàng từ chợ Đông Ba, chợ Bao Vinh… "Tuổi cao, sức yếu, con cái nhiều lần khuyên nghỉ làm nghề nhưng mệ tiếc lắm. Tết mà trong nhà có bộ bài tới, bà con xóm giềng quây quần chơi với nhau, rứa cũng đã thấy vui rồi", bà Tuyết mở đầu câu chuyện.
Vừa xén từng lá bài, bà Tuyết vừa kể về những mùa tết cũ, khi cả làng Địa Linh cùng làm. Hồi đó, cứ đến tháng chạp, nhiều nhà lại phơi đầy bản in đã được dán mặt lưng. Nhà làm bài, nhà chơi bài, không khí rộn ràng. Bà kể không biết nghề làm bài tới có từ bao giờ, riêng với gia đình bà, nghề bắt đầu từ đời ông nội. Nghề đã được truyền lại cho 6 người con, rồi sang thế hệ cháu. Theo thời gian, chỉ còn mình bà bám trụ. Năm 14 tuổi, bà được cha dạy nghề, vừa đi học vừa phụ gia đình làm bài.

Bà Ngô Thị Tuyết - nghệ nhân cuối cùng làm bài tới phơi những bản giấy sau khi dán lưng
ẢNH: HOÀNG SƠN

Bài tới được xếp thành xấp cao để đưa vào máy xén thành từng con bài nhỏ
ẢNH: HOÀNG SƠN
"Trước kia, bài được in bằng khuôn gỗ thị, mực là muội đèn dầu, phải thức đêm thắp đèn để kịp in cho mùa tết. Nay chuyển sang in lụa trên giấy cứng, hình ảnh sắc nét hơn nhưng các công đoạn dán, hong, cắt xén và đóng bộ vẫn hoàn toàn thủ công", bà Tuyết nói.
Bộ bài tới gồm 30 con bài, chia thành 3 pho: văn, vạn, sách, kèm 3 con bài "yêu". Mỗi con bài là một cặp, in hình và tên gọi dân gian, vừa mang dấu ấn chữ Hán, vừa ghi chú bằng chữ quốc ngữ để người chơi dễ nhận biết. Khi chơi, người ta chia thành 2 phe. Khi "đủ tay" 6 người, mỗi người cầm 10 con bài, vừa đánh vừa hô, vừa đối đáp bằng lời gọi bài. Trò chơi không nặng thắng thua mà thiên về sự vui vẻ, ứng biến và không khí quây quần ngày tết - thứ đã khiến bài tới trở thành phần hồn của nhiều trò chơi dân gian miền Trung, trong đó có bài chòi (được UNESCO chính thức ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2017).
NÍU NGHỀ BẰNG ĐÔI TAY YẾU
Trái ngược với không khí tết xưa, thậm chí cả những năm tháng đất nước còn chiến tranh, khi bài tới vẫn giữ được vị thế, nay ở làng Địa Linh chỉ còn một mình bà Tuyết giữ nghề. Giữa những xấp giấy xanh đỏ, trắng đen xếp chồng, người phụ nữ ấy lặng lẽ với công việc bằng một niềm say mê đến kỳ lạ. Hôm tôi tìm đến nhà, bàn tay phải của bà vẫn chưa thể cử động linh hoạt sau đợt bó bột vì gãy tay. Thế mà bà vẫn gắng gượng ngồi trước máy xén giấy, tay xếp, tay gạt lưỡi cắt. Không nhanh như trước, không đủ sức làm nhiều, nhưng bà luôn tâm niệm: "Còn làm được ngày nào thì ráng".

Chiếc máy cắt bài tới bằng tay
ẢNH: HOÀNG SƠN

Mỗi bộ bài tới có tổng cộng 60 lá
ẢNH: HOÀNG SƠN
Hồi còn khỏe, cứ mỗi dịp tết đến, mỗi ngày bà làm được từ 200 - 300 bộ bài. Nhưng nay già yếu, số này chỉ còn lại 100. Một mình làm các công đoạn từ in hình, dán lưng, hong khô đến cắt xén…, muốn làm nhanh cũng không được. Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn nhưng giá mỗi bộ bài tới chỉ 5.000 và 10.000 đồng (tùy loại giấy dán lưng) nên người trẻ khó theo.
"Mệ có 5 đứa con, đứa mô cũng biết làm nhưng giờ không đứa nào nối nghiệp… Tối về, mấy đứa phụ mẹ cắt bài, dán bài cho đỡ việc, chứ ban ngày vẫn phải đi làm nghề khác để sống", nghệ nhân Ngô Thị Tuyết buồn giọng: "Mệ mà nghỉ nghề thì bài tới cũng tới thời biến mất. Mệ chỉ ráng giữ cái nghề cho ông bà, cho cha mẹ".
Con cái trong nhà ai cũng can, bảo tay còn đau thì nên nghỉ cho khỏe. Nhưng vì tiếc nghề, bà vẫn nhận những đơn hàng quen cho tiểu thương chợ Đông Ba. Bà nói mấy sạp hàng đang ngóng bài tới để kịp bán tết, rồi theo đó đưa đi các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa…
"Nghe mấy o nói thấy thương, rằng tết ni mệ không làm, nhiều làng nhiều thôn buồn lắm đó. Rứa là tui lại làm…", bà Tuyết cười hiền rồi lại cúi xuống xếp từng lá bài. Với bà, làm bài tới không chỉ là kiếm thêm vài đồng lẻ, mà là níu giữ một dấu vết của nghề xưa - như cách bà vẫn gìn giữ, nâng niu những bộ khuôn in bằng gỗ thị đã tròm trèm cả 100 năm tuổi.