Nghe chuyện về nghề 'phụng sự' người đã khuất

Tác giả phỏng vấn 13 người, thuộc 13 ngành nghề liên quan đến cái chết, mở ra bức chân dung về những nghề nghiệp như mai táng, ướp xác, dọn dẹp hiện trường vụ án, giải phẫu tử thi… và điều gì đưa họ đến với công việc hiện tại.

Chân dung những NGƯỜI hùng thầm lặng

Mỗi khi thảm họa, tai nạn, bệnh dịch xảy ra, các nhân viên tuyến đầu làm công tác cứu trợ người sống luôn được ghi danh, nhưng còn những người làm việc hậu cần sau đó thì sao? Ai là người đã "chăm lo" những xác chết, dọn dẹp hiện trường, tiếp nhận cuộc gọi từ người thân, thậm chí cả những công việc tưởng chừng đơn giản như bấm nút lò hỏa táng, đẩy quan tài vào bên trong?

Trong cuốn sách, Hayley Campbell vẽ nên quá trình xử lý tử thi là chuỗi các công đoạn bao gồm nhiều mắt xích khác nhau, mỗi mắt xích gắn với một nghề nghiệp, nhưng họ thường làm việc tách biệt, đôi khi không biết về nhau.

Nghe chuyện về nghề 'phụng sự' người đã khuất- Ảnh 1.

Muôn chuyện tử sinh (NXB Thế Giới ấn hành) mở ra thế giới của những người làm công việc “chăm lo” người chết

ẢNH: N.DUYÊN

Xã hội cũng thường lãng quên họ, xuất phát từ quan niệm cho rằng cái chết là xui rủi và những người xử lý tử thi sẽ đem đến vận đen. Do đó, họ không được vinh danh trên truyền hình, cũng chẳng được công chúng biết đến.

Trích lời một nhân viên ngành giải phẫu bệnh học, Campbell cho biết những người theo nghề không ai làm vì ham vinh quang lợi lộc, nhưng ít nhất họ cũng muốn được ghi nhận vì đóng góp của mình. Cuốn sách của bà tạo cơ hội để họ được "lên tiếng".

Cái hay của Muôn chuyện tử sinh nằm ở chỗ Hayley Campbell không cố gắng "giật tít" hay phóng đại câu chuyện cho giật gân. Thay vào đó, bà mô tả các nhân viên pháp y, người đào mộ, thám tử điều tra… một cách gần gũi nhất có thể, khắc họa họ như những người lao động bình thường cố gắng hoàn thành bổn phận của mình. Có người bén duyên với nhà tang lễ vì muốn thay đổi cách vận hành ngành này, có người chọn chăm sóc những thai phụ mất con vì lòng trắc ẩn, lại có người chọn nghề chỉ do tình cờ, hoặc tiếp nối truyền thống của gia đình… Ngần ấy con người là ngần ấy lý do khác nhau.

Cách họ đối phó với công việc cũng không ai giống ai: nhiều người đã tỏ ra "chai sạn" khi chứng kiến xác chết quá thường xuyên, vài người phải liên tục nhắc nhở bản thân về ý nghĩa công việc mình đang làm để không bị mất kết nối với thực tại - dù là phụng sự y học hay giúp nguyên nhân tử vong của nạn nhân được sáng tỏ. Thế nhưng, cũng có những người bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề vì công việc - họ chỉ đủ can đảm kể lại câu chuyện của mình khi đã rời ngành. Bởi lẽ, mỗi ngành nghề liên quan đến cái chết đều có đặc thù riêng mà người lao động khó có thể sẻ chia với ai.

Vì vậy, xuyên suốt cuốn sách, tác giả luôn cẩn trọng trong việc cung cấp thông tin, tránh để người đọc hiểu sai bản chất nghề nghiệp mình đang tường thuật.

Khi lằn ranh giữa sống chết bị xóa mờ

Đến một lúc nào đó, chính tác giả Hayley Campbell cũng không còn đơn thuần chỉ là người chứng kiến và phỏng vấn các nhân vật. Tiếp xúc với xác chết, trò chuyện cùng những người làm nghề, chính Campbell cũng thừa nhận bị tác động tâm lý từ nhiều câu chuyện mắt thấy tai nghe.

Trong một chương về nghề ướp xác, Campbell vô tình thấy một đứa trẻ đã chết, được "trang điểm" sao cho trông như vẫn còn sống và được tắm rửa trước khi đưa vào quan tài. Hình ảnh đứa trẻ chết - nhưng hồng hào chẳng khác gì đang sống - được thả chìm dần trong chậu nước ám ảnh tâm trí Campbell mãi mãi. "Một cảnh tượng sống bị xâm chiếm bởi cái chết", bà viết.

Đặc biệt, Hayley Campbell rất quan tâm đến thai nhi chết non và thai phụ yểu mệnh. Bà nhấn mạnh, hằng năm có nhiều thai phụ và trẻ em qua đời hơn chúng ta tưởng, nhưng điều này ít được công chúng biết đến. Người ta qua đời không chỉ vì tuổi tác, bệnh tật, tai nạn, mà tử thần có thể tước đi những sinh mạng vô tội ngay trước ngưỡng cửa sự sống.

Bên cạnh đó, tác giả cũng liên tục nhắc nhở độc giả rằng "thế giới đầy rẫy những kẻ muốn áp đặt cách ta cảm nhận cái chết và cách đối mặt với người chết, nhưng tôi không muốn là một trong số đó".

Campbell ví dụ qua việc một số bệnh viện hay nhà tang lễ luôn tránh để cho gia đình nhìn xác người thân lần cuối trong trường hợp cực đoan. Tuy nhiên, bà cho rằng không nên quá cứng nhắc, bởi nhìn thấy xác của người thân lần cuối có thể giúp gia đình nguôi ngoai phần nào nỗi tiếc thương. Campbell dẫn ra trường hợp Ron Troyer, vị giám đốc nhà tang lễ nghỉ hưu, đã nạy nắp cỗ quan tài của người binh sĩ ra để cha anh ta nhìn đứa con trở về từ chiến trận, khi đó "người cha không nhìn thấy sự kinh dị, ông ta chỉ nhìn thấy con trai mình".

Xuyên suốt tác phẩm, bên cạnh những mẩu chuyện vừa cảm động, vừa đáng suy ngẫm, Hayley Campbell đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức của ngành ướp xác, của nghề hành quyết. Bà khắc họa cái chết như một phần của sự sống, mang đến cho độc giả cái nhìn hấp dẫn về tâm lý tiếp nhận cái chết ở phương Tây. Tất cả đan cài thành một phóng sự hấp dẫn và đáng đọc cho những ai yêu thích những chủ đề "nặng đô" nhưng vẫn mang màu sắc nhân văn.

Nghe chuyện về nghề 'phụng sự' người đã khuất- Ảnh 2.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao