'M. của Đặng Thùy Trâm' có thật chỉ sống bằng lý trí?

Câu chuyện tình đẹp mà buồn của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và người chị yêu thương tha thiết thêm lần nữa được hiện dần trong di cảo và hồi ức những người ở lại.

'M. của Đặng Thùy Trâm' có thật chỉ sống bằng lý trí?- Ảnh 1.

“Nhân vật M.” trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm

Ảnh: Gia đình cung cấp

"Bất thành không có nghĩa là thất bại"

Vụn vỡ, đau khổ, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ ân hận, đấy là Thùy, trong mối tình mà chị trọn lòng như nhất. Thư chị Thùy viết cho ba mẹ ngày 8.4.1967: "Con không thấy gì là nhầm lẫn khi chọn một người yêu mà phải vượt qua bao gian khổ ấy. Và con quyết định sẽ khắc phục mọi khó khăn để bảo toàn cái hạnh phúc chân chính đó".

Trong bức thư khác vào một năm sau đó, chị lần nữa quả quyết, cả khi đã chấp nhận buông tay: "Con cũng buồn vì mơ ước không thực hiện được, nhưng con không ân hận. Thực ra tình yêu với người bộ đội ấy cũng giúp con dũng cảm và thủy chung trong tình cảm và cũng đã biết đem tình yêu gộp lẫn với lý tưởng. Nếu ở lại miền Bắc chắc con sẽ ân hận vì không bao giờ có dịp được dự cuộc chiến đấu vĩ đại trên mảnh đất anh hùng này. Và về riêng tư nếu không vào đây chắc mãi mãi con mang một niềm hối hận vì không dũng cảm tìm đến với một hạnh phúc chân chính...".

'M. của Đặng Thùy Trâm' có thật chỉ sống bằng lý trí?- Ảnh 2.

Sách Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ ba vừa xuất bản

Ảnh: NXB Phụ Nữ

Hay trong bức thư gửi bạn thân vào tháng 2.1968, chị cũng lại khẳng định: "Kể ra cũng rất đau xót, khi mình đã dành tất cả hy vọng cho một mục đích, mà không đạt được. Nhưng trong việc này, Thùy không bao giờ hối hận - ngược lại, cám ơn anh đã giúp Thùy thêm nghị lực để vững bước trên con đường gian khổ nhưng vinh quang ấy... Thất bại là một bài học lớn cho Thùy, mà Thùy gọi là thất bại cũng không đúng nữa, vì tình yêu ấy đã giúp Thùy lớn lên, thêm nghị lực, thêm sức chiến đấu...".

"Em chết đi biến thành ngọn gió/ Anh đuối sức và anh đau khổ"

Trong những dòng viết từ chiến trường, bên cạnh cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm, còn có những lời thư xót xa khi nữ bác sĩ gặp phải "bức tường" đầy lý trí ở người mình kỳ vọng. "Khói lửa đau thương của cuộc chiến tranh đã làm cạn đi niềm mơ ước và yêu thương của ngày xưa. Anh bây giờ sống thật đơn giản, anh không mơ gì hơn là giết được thật nhiều giặc Mỹ, anh không cần gì cho bản thân, kể cả tình yêu và sự nghiệp...", chị Thùy viết về M. trong thư gửi bạn thân ngày 15.2.1968.

Khi viết những dòng thư buồn này về người yêu: "Với một người mà bị lý trí hoàn toàn chi phối, tình cảm riêng tư chỉ còn rất nhỏ bé, hầu như không đáng kể...", hẳn chị Thùy đã không biết hết những tấc lòng được chôn chặt đằng sau quyết định mang màu sắc lý trí đó ở người chị hằng yêu. Chị đã không biết được rằng vào cái ngày gặp lại chị sau 5 năm xa cách tại chiến trường Đức Phổ, M. của chị đã nén những dòng thơ đau này vào nhật ký: "Dòng máu đã đổ ra/ Không bao giờ lấy lại/ Tình yêu đã trao rồi/ Không thuộc về anh nữa/... Vì niềm vui đất nước/ Anh sẵn sàng hy sinh/ Vì hạnh phúc của em/ Anh chịu phần đau khổ...".

Hay cho tận đến những năm tháng cuối đời, vẫn là những câu thơ xót đau ám ảnh một đời: "Một trăm năm đang qua/ Một nghìn năm đang qua/ Hạt bụi lượn giữa hai đầu thế kỷ/ Xin nguyện hóa nhịp cầu chắp bước em sang/ Cho em bớt cô đơn khi chớp bể mưa nguồn…".

Chị cũng không thể biết được rằng, khi nghe tin chị hy sinh, anh đã viết những câu thơ và dòng nhật ký xé lòng: "Ôi nếu mình biết được trong hai ta người ngã xuống lại không phải là mình, có lẽ mình đã không phạm lỗi lầm để biển cả im lặng không dội lại tiếng hát Xa khơi đêm Thùy tiễn mình vào trận đánh Mậu Thân 68…", "Em chết đi biến thành ngọn gió lượn trên đầu anh. Trên đời anh. Thành tiếng gọi đằng trước để anh đi tới... Nó dồn đi nơi nào đó, nơi kia thành chân không? Có phải vậy đâu, mà lòng anh hôm nay thì trống rỗng… Sống như vậy cực nhọc lắm Thùy ơi! Anh đuối sức. Và anh đau khổ!" (1973)...

Về phía M., tận đến khi qua đời trong một cơn đau tim mà sâu xa là do những di chứng nặng nề từ cuộc chiến (theo nhà văn Nguyên Ngọc), 6 năm trước khi cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm tìm được về nguồn cội, anh cũng không hay biết những lời buồn và lời yêu chị viết về anh trong cả 3 cuốn nhật ký...

"Má tôi như hóa đá khi gặp lại M."

"Tôi được biết sau khi chị Thùy hy sinh, cậu Hưng cũng bị thương nặng, được đưa ra miền Bắc chữa trị, sau đó lại quay vào miền Nam tham gia phái đoàn bốn bên giám sát việc thực hiện Hiệp nghị Paris ở trại Davis, sau năm 1975 đã trở về miền Bắc và sống ở Hà Nội... Cậu không một lần đến nhà tôi. Có lẽ cậu không dám đối diện với má tôi, không dám đối diện với những ký ức về chị Thùy, bởi nỗi đau quá lớn và bởi sự thừa nhận tình yêu quá muộn màng...", chị Kim Trâm nhớ lại.

'M. của Đặng Thùy Trâm' có thật chỉ sống bằng lý trí?- Ảnh 3.

'M. của Đặng Thùy Trâm' có thật chỉ sống bằng lý trí?- Ảnh 4.

Những trang nhật ký thấm đẫm thương mong của người yêu mà anh M. chưa bao giờ biết tới

Ảnh: Tư liệu gia đình cung cấp

"Chỉ có một lần, đó là vào mùa hè năm 1976, má con tôi tình cờ gặp cậu ở Hải Phòng, trên một con phố nhỏ có hàng cây hoa phượng nở đỏ rực, tôi thấy cậu đi bên kia đường. Nhìn thấy má tôi, cậu đứng sững lại, má tôi cũng như hóa đá. Rồi khoảnh khắc hóa đá qua đi, má tôi gật đầu chào cậu, rồi hai bên cứ thế đi qua không dừng lại..." - lần gặp lại duy nhất sau chiến tranh giữa người thân của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và "anh M.", trong ký ức của cô em gái.

"Giận, thương, kính trọng...", chị Đặng Kim Trâm cũng đã dành cho người đàn ông mà chị gái mình nhất mực yêu thương những lời cảm thông sâu sắc trong cuốn sách mới nhất về Đặng Thùy Trâm và tình yêu trọn đời của chị:

"Trở về từ cuộc chiến tranh khốc liệt, với thân hình đầy vết thương, một trái tim trống hoác và một tâm hồn mệt mỏi, M. sống lặng lẽ, không xuất bản thơ hay sách, chỉ viết lịch sử quân đội, tổng kết lại những năm tháng chiến đấu mà anh đã trải qua. Anh không ở góa như từng thốt lên với cha, mà vẫn lập gia đình. M. có hai người con trai, đều thành đạt. Vợ M. là một người phụ nữ khá xinh đẹp, đúng mẫu một người đàn bà của gia đình. Cô vẫn thay M. đến nhà tôi trong những dịp cần thiết.

M. mất năm 1999, trước khi 2 cuốn nhật ký của chị được trả về cho má Thùy.

M. không biết anh đã trở thành một câu hỏi, một bí ẩn mà rất nhiều người đọc yêu mến Thùy muốn được giải đáp. M. là một thân phận của chiến tranh. Một tâm hồn nhạy cảm như thế bỗng bị tước đi những tế bào yêu đương tinh tế, chỉ còn dành cho căm thù? Thật khủng khiếp. Khi hiểu ra điều đó thì đã muộn rồi, không thể nào quay lại được nữa"...

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao