Ngày 31.7.1884, vua Kiến Phúc băng hà sau khi tại vị được 8 tháng (từ tháng 12.1883 - 7.1884). Triều đình Huế vội vã tôn Ưng Lịch làm vua, lấy niên hiệu là Hàm Nghi và hôm sau thông báo chính thức cho tòa Khâm.
Rheinart phản đối dữ dội, đòi triều đình phải truất phế Hàm Nghi và đưa Hồng Hưu (con thứ ba của vua Thiệu Trị) lên ngôi. Hồng Hưu theo như lời tâu của Miên Dần (1829 - 1885) - con thứ 45 của vua Minh Mạng: "theo việc tư mà bỏ việc công, tiết lộ việc lớn của nhà nước, lại mang tai tiếng về tình ái". Hồng Hưu có quan hệ với vợ góa của Phò mã Lâm là công chúa Gia Phúc (1847 - 1888) - con gái thứ 35 của vua Thiệu Trị, khiến Gia Phúc bị tội.

Pierre Paul Rheinart (1840 - 1902)
ẢNH: TƯ LIỆU TRẦN VIẾT NGẠC
Rheinart cũng không chịu dừng sự tranh chấp về ngôi vua ở đó. Dù Dục Đức mất nhiều uy tín từ khi bị phế truất, và dù vì triều đình Huế đã làm lễ tấn phong cho vua Hàm Nghi ngày 2.8.1884, ngày 3.8 Rheinart vẫn cho Lê Duy Hinh, nhân viên của Tòa Khâm đến gặp Phụ chính Tôn Thất Thuyết đề nghị Tôn Thất Thuyết phế vua Hàm Nghi rồi lên ngôi hoặc đưa Dục Đức lên ngôi, nắm lấy quyền điều hành triều đình, còn người Pháp sẽ bắt Nguyễn Văn Tường và đưa đi đày.
Rheinart cũng đề nghị Tổng tư lệnh quân Pháp ở Bắc kỳ là tướng Millot gửi quân phong tỏa Huế, buộc triều đình Huế phế truất vua Hàm Nghi và thuận cho Pháp đóng quân ở Trấn Bình Đài (Mang Cá). Millot không đồng ý. Cuối cùng theo lệnh của Thủ tướng Pháp Jules Ferry, Millot gửi 750 quân và một đại đội pháo binh vào Huế dưới quyền đại tá Guerrier.
Trước áp lực của quân Pháp, triều đình Huế bắt buộc phải làm văn thư xin Pháp lập vua Hàm Nghi. Tờ xin phép viết bằng chữ nôm, Rheinart không chấp nhận phải viết lại bằng chữ nho.
Ngày 17.8.1884, đại tá Guerrier, Tổng trú sứ Rheinart, thuyền trưởng tàu Tarn là Wallarmé cùng 25 sĩ quan, 160 lính vào làm lễ tấn phong cho vua Hàm Nghi. Cùng ngày, Guerrier cho thượng cờ Pháp ở Trấn Bình Đài mà quân Pháp đã ngang nhiên chiếm cứ từ hai ngày trước. Trong tháng 10.1884, Tổng lãnh sự Pháp ở Thượng Hải là Lemaire đến thay cho Rheinart làm Tổng trú sứ. Cũng trong tháng này, Dục Đức bị đưa từ Thái y viện đến giam giữ tại lao Thừa Phủ và sau đó qua đời ở trong lao ngày 24.10.1884.

Vua Hàm Nghi rời khỏi kinh thành Huế vào tháng 7.1885
ẢNH: TƯ LIỆU LÊ NGUYỄN
Đại Nam thực lục cho biết dưới triều vua Hiệp Hòa, Dục Đức bị tước bỏ chức tước trở về ngạch cũ là công tử, vẫn cho ở nhà cũ nhưng bỏ tấm biển Dục Đức Đường. Hiệp Hòa lo ngại: "Duy có việc vẫn cho ở nhà cũ, kẻ ra người vào hỗn hợp, phòng giữ kiểm soát khó chu đáo".
Cần nhắc lại nhân đến Huế chuẩn bị cho Hòa ước Giáp Thân, Rheinart đã thăm dò phỏng độ 30 ứng viên cho ngai vàng, là các hoàng thân chủ hòa, Hồng Hưu và cả Dục Đức.
Trong Thông tri về việc kế thừa ngôi vua An Nam (có thể là do de Champeaux soạn thảo), có đoạn: "Ông Rheinart có viết thư cho tôi nói rằng Tôn Thất Thuyết có thể giành chỗ của Nguyễn Văn Tường. Có thể Rheinart sẽ dọ ý vị hoàng thân này, nắm chắc ý định của ông, đề nghị dành cho ông vị trí số một với điều kiện ông tấn phong Dục Đức và do đó hủy diệt quyền uy của Nguyễn Văn Tường mà chúng ta sẽ dễ dàng loại trừ bằng cách đưa đi đày". De Champeaux trong một phiếu vắn tắt đề nghị "chấp nhận vị vua đương kim (Hàm Nghi) để buộc thừa nhận hiệp ước (Giáp Thân) rồi đợi cơ hội thuận tiện để đưa Dục Đức lên ngôi vì đó là người của chúng ta".
Chính trong thân phận "người của chúng ta" và không chịu yên phận ở Thái y viện, Dục Đức đã buộc triều đình chuyển ông ta vào lao Phủ Thừa và ông đã chết ở đó để chấm dứt số phận một lá bài của Rheinart và của Pháp. (còn tiếp)
(Trích từ sách Góp nhặt tìm hiểu lịch sử Việt của nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc
do NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành)