Cửa Tiên Châu, bãi tắm của những nàng tiên

Nơi sông Tiên Châu gặp vịnh Xuân Đài có một bãi cát rộng, tương truyền là nơi một chàng ngư dân gặp được những nàng tiên nữ đang tắm dưới ánh trăng đêm nên bãi cát ấy mang tên Tiên Châu, có nghĩa là Gò Tiên. Cửa Tiên Châu, gò Tiên Châu phong cảnh nên thơ, hài hòa sông biển và cũng là vùng quê mang đậm dấu ấn văn hóa - lịch sử từ thời ông cha ta mở đất.

Cửa Tiên Châu, bãi tắm của những nàng tiên- Ảnh 1.

Cảng cá Tiên Châu

ẢNH: DƯƠNG THANH XUÂN

Cách không xa cửa Tiên Châu, nơi sông Cái sắp hòa mình vào biển cả có 3 di sản văn hóa - lịch sử mà khi nhắc đến Phú Yên ai cũng muốn tìm thăm, đó là cổ thành An Thổ, nhà thờ Mằng Lăng và làng cổ Tiên Châu.

Có 2 nơi cùng mang tên thành An Thổ: thành cũ xây dựng nửa đầu thế kỷ 17, thời Trịnh Nguyễn phân tranh; thành An Thổ mới xây dựng nửa đầu thế kỷ 19.

Năm 1629, chúa Nguyễn Phúc Nguyên sai Phó tướng Mạc Phúc Vinh vào lập dinh Trấn Biên (Phú Yên). Sau đó chúa ban cho Mạc Phúc Vinh họ Nguyễn, lấy con gái nhà chúa là Ngọc Liên, được phong chức Trấn thủ, đảm nhận nhiệm vụ trấn giữ biên cảnh về phía nam của Đàng Trong. Trị sở dinh Trấn Biên (Phú Yên) lúc bấy giờ đặt ở thôn Hội Phú, gần cảng thị Tiên Châu, nên dân gian gọi là "Thành cũ" để phân biệt với "Thành mới" xây dựng vào năm 1836.

Thành An Thổ mới ở vị trí nay thuộc xã An Dân, H.Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Phú Yên suốt hơn 60 năm (1836 - 1899). Thành được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng. Sau khi xây dựng xong, tỉnh lỵ Phú Yên đóng tại thành này, đến năm 1888 dời ra Vũng Lắm (Sông Cầu) một năm sau dời về lại thành An Thổ. Sau khi tỉnh lỵ Phú Yên chuyển ra Sông Cầu, thành An Thổ trở thành huyện lỵ H.Tuy An. Năm 1939, huyện lỵ Tuy An chuyển về địa điểm mới, thành An Thổ kết thúc vai trò trung tâm hành chính của vùng đất Tuy An - Phú Yên.

Cửa Tiên Châu, bãi tắm của những nàng tiên- Ảnh 2.

Nhà thờ Mằng Lăng

ẢNH: KIM CÚC

Trong phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỷ 19, dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Lê Thành Phương, nghĩa quân đã hai lần bao vây đánh chiếm thành An Thổ nhưng sau đó phải chịu thất bại. Thực dân Pháp đàn áp rất khốc liệt. Lê Thành Phương và nhiều sĩ phu yêu nước bị bắt và xử tử.

Cũng tại thành An Thổ, vào khoảng thời gian 1901 - 1906, Giải nguyên Trần Văn Phố quê ở phủ Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh được triều đình cử vào Phú Yên giữ chức giáo thụ tại phủ Tuy An. Ông đưa vợ là bà Hoàng Thị Cát vào sống tại thành An Thổ. Trần Phú, người con thứ 7 của ông bà đã chào đời ngày 1.5.1904. Đây chính là đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản VN.

Nhà thờ Mằng Lăng tọa lạc tại xã An Trạch (H.Tuy An) do một linh mục người Pháp tên là Joseph de La Cassagne (Cố Xuân) chủ trì xây dựng năm 1892, là một trong những nhà thờ cổ xưa nhất VN. Nhà thờ mang phong cách kiến trúc Gothic (francigenum opus) - phong cách kiến trúc phát triển từ nửa sau thời Trung cổ ở Tây Âu và thịnh hành cho đến tận cuối thế kỷ 16, thể hiện rõ rệt nhất và đẹp nhất trong các nhà thờ lớn, trong các thánh đường và một số các công trình dân dụng.

Nhà thờ Mằng Lăng cũng là nơi lưu giữ cuốn giáo lý được viết bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên tại VN mang tên Phép giảng tám ngày. Đây là một quyển sách của Giáo hội Công giáo Roma do linh mục thừa sai Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ) biên soạn, in tại Rome (Ý) năm 1651 cùng với Từ điển Việt - Bồ - La. Phép giảng tám ngày được nhiều nhà nghiên cứu cho là quyển sách văn xuôi tiếng Việt đầu tiên được in bằng chữ Quốc ngữ.

Cửa Tiên Châu, bãi tắm của những nàng tiên- Ảnh 3.

Cửa Tiên Châu

ẢNH: DANH HẠNH

Cảng Tiên Châu có vị trí thuận lợi, lại nằm bên thành An Thổ nên phồn thịnh, thuyền bè ra vào buôn bán khá sôi nổi. Thương nhân người Việt chuyên chở hàng hóa trên các ghe bầu từ phía bắc vào Trấn Biên buôn bán, hàng hóa mang theo chủ yếu là vải vóc, nông cụ và nhu yếu phẩm. Chiều ngược lại, họ thu mua sản vật địa phương như mật ong, sừng tê, sa nhân, cao hổ, lông thú, mía, đường, đồ gốm (Quảng Đức), lụa (An Thịnh). Đến thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, lại thêm đội ngũ thương nhân người Hoa tham gia tuyến đường buôn bán này, do đó Tiên Châu càng có điều kiện phát triển sánh vai cùng các cảng thị khác ven biển miền Trung như Hội An, Thu Xà, Nước Mặn, Cù Huân.

Trong hoạt động thương mại nội địa, cảng thị Tiên Châu đóng vai trò là đầu mối của các thương lái ghe kinh trên tuyến vận chuyển hàng hóa, buôn bán dọc hai bờ sông Cái về đến thượng nguồn.

Làng biển Tiên Châu nằm ở cuối dòng sông Cái. Xưa kia, vùng này là một gò cát được phù sa sông Cái bồi đắp rồi hình thành nên xóm làng. Ba mặt của làng Tiên Châu đều có biển, có sông. Cùng với quá trình tạo lập làng, người dân thôn Tiên Châu đã xây dựng các công trình phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của mình như đình, miếu, lẫm, lăng... trong đó lăng là cơ sở tín ngưỡng thờ cá Ông. Lăng Tiên Châu được lập từ thời Gia Long (1802 - 1820), có khuôn viên rộng hơn 600 m2, gắn liền với tục thờ cúng cá Ông và lễ hội cầu ngư tại địa phương.

Ngày nay, dù không còn là cửa ngõ giao thương quan trọng như trước đây, song Tiên Châu vẫn là một vùng biển sầm uất, nhộn nhịp. Bến Tiên Châu và làng biển Tiên Châu vẫn là một vùng đất nước nên thơ như câu ca dao còn truyền lại: "Tiên Châu có bãi cát vàng/ Có cầu Vạn Củi có hàng dừa xanh". (còn tiếp)

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao