Bảo tàng rừng ông Sanh

Hiểu theo nghĩa này, khu vườn rộng 2 ha của ông Nguyễn Công Sanh ở xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng (trước sáp nhập là xã Tân Xuân, H.Hàm Tân, Bình Thuận) chính là một viện bảo tàng rừng.

Bảo tàng rừng ông Sanh - nơi gìn giữ thiên nhiên và tình yêu môi trường - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Công Sanh

Ảnh: Hà Thanh Tú

1. Năm 2002, khi còn giữ cương vị Bí thư huyện đảo Phú Quý (nay là đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) - một hòn đảo cách bờ 56 hải lý, ông Nguyễn Công Sanh ít có điều kiện về nhà trong đất liền vì mỗi lần đi về là mỗi lần khó. Thế nhưng lần nào về nhà, dù ít ngày, hàng xóm láng giềng lại thấy ông chú mục trồng cây, chăm cây. Cả khu vườn 2 ha, từng trồng dừa và các loại cây ăn trái đóng vai trò là một phần nguồn thu của gia đình lâu nay, được ông hạ dần, thay thế bằng các loại cây rừng.

Ông kể: "Tôi sinh năm 1950, quê ở xã Ân Tín, H.Hoài Ân, Bình Định (nay là xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai - NV). Cha đi tập kết, gia đình tôi đi lánh truy bức của chính quyền Sài Gòn. Khu vườn tại xã Tân Xuân, cạnh sông Dinh là nơi tôi lớn lên, gặp gỡ cách mạng, trở thành người của cách mạng. Từ khu vườn này vô rừng chỉ mấy bước chân. Nhưng sau này, dưới nhiều áp lực nên rừng mất dần, cho tới khi quanh đây không còn rừng. Từ đó, chỉ cần trận mưa lớn là lũ theo sông về dồn dập. Trận lũ năm 1999 là trận lũ lịch sử: tàn phá 2.000 ha cây trồng và 3.000 ha hoa màu của H.Hàm Tân, 75 thuyền máy (ở thị trấn La Gi, khi đó còn thuộc Hàm Tân cũ - NV) bị nhận chìm, hơn 250 chiếc bị hư hỏng nặng, 14 ngư dân chết theo thuyền và 13 người mất tích… Tôi vốn yêu rừng nên sự việc trên càng làm tôi suy nghĩ đến lối sống thuận với lẽ trời mà ta hay gọi là thuận thiên".

Bảo tàng rừng ông Sanh - nơi gìn giữ thiên nhiên và tình yêu môi trường - Ảnh 2.

Cây cẩm lai

Ảnh: Hà Thanh Tú

Thế là thay vì tập trung trồng cây ăn trái, hoặc trồng cây gỗ quý vì mục đích kinh tế, ông Sanh nghĩ tới việc biến khu vườn nhà thành bảo tàng rừng cá nhân. Cách làm là sưu tầm các giống cây rừng có giá trị, các cây đặc hữu của rừng miền Đông Nam bộ, vùng Hàm Tân trước đây, để tạo nên một không gian rừng, sinh cảnh rừng trên đất vườn nhà, hoàn toàn phi lợi nhuận. Một trong những mục tiêu của ông là tạo không gian để bà con, học sinh lui tới, tham quan, tìm hiểu các loại cây rừng đã và đang mất đi; giáo dục con cháu, láng giềng, rộng ra là người sống xung quanh tình yêu thiên nhiên.

Bảo tàng rừng ông Sanh - nơi gìn giữ thiên nhiên và tình yêu môi trường - Ảnh 3.

Cây giáng hương

Ảnh: Hà Thanh Tú

Ông Sanh tâm niệm: "Mong nhiều thế hệ sau tôi hiểu rằng trên quê hương mình từng có rừng già. Lợi ích của rừng là vô cùng lớn lao. Không rừng, mất rừng, mặt đất có nguy cơ sa mạc hóa, nguồn nước ngầm ít đi. Còn rừng, giữ được rừng là ngăn được lũ".

Là người có uy tín tại địa phương, ông Sanh đề nghị bà con láng giềng khi đi làm việc tại các dự án lâm nghiệp, dự án khai hoang mà thấy cây con cho gỗ quý, cây đặc hữu (buông, trâm bầu, sộp, dầu rái…) thì mang về và ông sẽ bù đắp lại phần nào công sức của họ. Ngoài ra, ông đặt mua ở các cơ sở cây giống lâm nghiệp nhà nước… Những năm đầu, bảo tàng rừng hình thành như thế. Từ năm 2005 - 2010, ông Sanh từ Phú Quý về đất liền làm Bí thư H.Hàm Tân. Sau mỗi ngày làm việc, ông lại dành 2 tiếng đồng hồ cho bảo tàng. Đến giai đoạn 2011 - 2020, ông thôi chức Bí thư huyện ủy, về làm giám đốc điều hành một công ty du lịch, đồng thời bắt tay làm phong phú thêm bảo tàng rừng của mình.

Bảo tàng rừng ông Sanh - nơi gìn giữ thiên nhiên và tình yêu môi trường - Ảnh 4.

Khu vườn nhà ông Sanh trước khi khởi tạo bảo tàng rừng

Ảnh: Hà Thanh Tú

"Con cái trưởng thành, nhà chỉ hai vợ chồng, mỗi tháng tôi dành ra một khoản chi tiêu gia đình, còn lại dành cho bảo tàng rừng, khoảng từ 150 - 200 triệu đồng/năm. Số tiền này để mua thêm cây lâm nghiệp con; thuê người chăm sóc, xây lối đi; tạo cảnh quan như bến nước, nhà lục giác… để người tham quan có chỗ nghỉ chân", ông Sanh chia sẻ.

Đến năm 2025, sau 23 năm xây dựng, bảo tàng rừng có 80 loài cây rừng bao gồm cây đặc hữu rừng miền Đông Nam bộ và các loại thực vật rừng cho vị thuốc, chuối rừng, ổi rừng... cộng sinh. Trong đó có rất nhiều cây gỗ quý như cẩm lai, gõ đỏ… đạt đường kính gốc 30 - 50 cm, cao từ 10 - 15 m. Dưới mỗi gốc cây quý đều có gắn bảng tên cây. Bảo tàng rừng cũng đại diện cho các kiểu rừng VN như kiểu rừng thường xanh gồm dầu rái, dầu lông, cẩm lai Bà Rịa, gõ đỏ, giáng hương; kiểu rừng lá rộng thường xanh nửa rụng lá: bằng lăng, trâm đất...; kiểu thảm thực vật ở đất ngập nước: lộc vừng… "Đất lành chim đậu", hơn 10 năm trở lại đây, bảo tàng rừng trở thành nơi để chim chóc, các loại thú nhỏ tìm về.

Bảo tàng rừng ông Sanh - nơi gìn giữ thiên nhiên và tình yêu môi trường - Ảnh 5.

Một góc bảo tàng rừng ông Sanh

Ảnh: Hà Thanh Tú

Những sớm mai mùa hè, sau cơn mưa sáng, bầu trời trong vắt hiện ra sau vòm lá, là lúc bầy sáo đen lao xao đấu chuyện trên tầng cao cây gõ đỏ, chim sẻ ríu rít chuyền cành trên cây ổi rừng và khi nắng lên là tiếng chim cu gù trên cây sao xanh; rồi thỉnh thoảng mặt đất vang lên tiếng "bụp" nho nhỏ là khi trái bứa rừng, ổi rừng bị sóc ăn, rơi xuống; tiếng đàn ong ruồi vừa hút mật hoa đâu đó về tổ trên cành cây săng lẻ… Tất cả tạo nên bản giao hưởng êm tai và thoáng mơ hồ trong không gian có phần ẩm ướt do dòng sông gần đó phả hơi nước lên. Như thường lệ, tổ ong mật là nơi thu hút ánh nhìn của người tham quan, chủ nhân bảo tàng cứ phải nhắc mọi người cẩn thận, chớ lấy cây chọc phá.

Ông Sanh kể: "Có dạo, một số người theo sông lên, bắn chim, bắn sóc trong bảo tàng. Tôi phải treo bảng nhắc nhở ngay tại bến nước. Nay mọi chuyện đã yên ổn".

Bảo tàng rừng ông Sanh - nơi gìn giữ thiên nhiên và tình yêu môi trường - Ảnh 6.

Tổ ong trong bảo tàng rừng của ông Sanh

Ảnh: Hà Thanh Tú

2. Tháng 7 năm nay, cùng với vài người bạn của ông Sanh là ông Hồ Hoàng Duẫn, nguyên giám đốc trung tâm y tế, và bác sĩ Đỗ Văn Anh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Hàm Tân (cũ), chúng tôi đến thăm bảo tàng rừng. Cổng bảo tàng mở rộng và như mọi khi, không hề bán vé. Một không gian xanh nhiều sắc lá, nhiều loại cây hiện ra như một không gian trưng bày. Ông Sanh cho hay mấy ngày trước, ông vừa đón nhiều đoàn khách từ nơi xa tới thăm. Khách tùy nghi lưu lại trong ngày trong các căn nhà mái ngói gần bờ sông. Chúng tôi hỏi ông Sanh có phải thuê người thu gom rác sau mỗi lần đón khách hay không, ông lắc đầu. Ông nói không hiểu vì quý ông hay vì yêu mến không gian xanh mà khách rất ít khi xả rác. Nếu có rác, họ bỏ vào túi nhựa rồi cầm ra khỏi bảo tàng.

Bảo tàng rừng ông Sanh - nơi gìn giữ thiên nhiên và tình yêu môi trường - Ảnh 7.

Bảo tàng rừng, nơi đón nhiều khách tham quan

Ảnh: Hà Thanh Tú

"Từ đầu năm 2025 đến nay có khoảng 700 khách tới thăm bảo tàng. Một số cán bộ của tỉnh Bình Thuận trước ngày lên Lâm Đồng nhận công tác mới cũng ghé qua, nói là để lưu lại kỷ niệm. 10 năm nay, vào những ngày lễ lớn, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên của H.Hàm Tân… đều mượn bảo tàng làm nơi sinh hoạt, khen thưởng. Nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở trong địa phương cũng đưa học sinh tới tham quan, tìm hiểu cây rừng trong chương trình ngoại khóa", ông Sanh chia sẻ thêm.

Bảo tàng rừng ông Sanh - nơi gìn giữ thiên nhiên và tình yêu môi trường - Ảnh 8.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao